Sự hoang mang và bối rối đang dồn dập trong lòng nó bây giờ. Nó chẳng biết đi đâu và về đâu, nó chỉ biết nó cần phải tránh xa ngôi nhà chẳng khác gì địa ngục ấy càng xa càng tốt.
Nó cứ chạy, chạy mãi rồi dừng lại trước ngôi nhà 2 tầng màu xanh cổ điển, đó là ngôi nhà của tôi. Nó bấm chuông tới tấp làm tôi còn không kịp ra mở cửa cho nó vào. Lúc ấy, tôi nhìn thấy nó, một bộ dạng thật xơ xác, áo còn chưa kịp gài nút chỉnh tề, đầu tóc thì bù xù. Liệu đây có phải là con Ly hiền lành, chăm chỉ mà tôi quen biết không nhỉ?
Vốn dĩ cả ngày hôm ấy tôi không thấy nó đi học thì trong lòng đã thấy lo lắng, thấp thỏm không yên vì từ đó tới giờ nó có lúc nào nghỉ đâu? Dù trời mưa to hay bão thì nó cũng bán mạng mà đi học đấy thôi. Nhìn thấy nó với cái bộ dạng ấy thì tôi cũng biết mấy phần là do người nhà nó gây ra. Nó lao vào người tôi, ôm thật chặt.
- Hiền à! Tao mất rồi! Cái quý nhất đời tao mất rồi.
Tôi bắt đầu đơ ra rồi hoảng hồn vì câu nói của nó.
- Mày đang nói cái quái gì thế? Mất cái gì cơ chứ?
- Tao bị cưỡng bức rồi mày ơi! Tao không còn muốn sống nữa. Tao chỉ muốn chết đi cho xong mày ạ...
Vừa nói nước mắt nó cứ tuôn trào không ngưng, nó ôm chặt lấy tôi không buông. Tôi cảm nhận được sự lãnh lẽo của cơ thể nó lúc này. Ngoài trời cũng bắt đầu mưa to, cả bầu trời đen xạm, u tối cứ như nỗi lòng của Ly bây giờ. Tôi dẫn nó vào nhà của mình, nó vẫn cứ ôm tôi từ phía sau. Tôi cúi xuống nói với nó.
- Mày buông tao ra đi chứ, tao còn đi lấy khăn cho mày tắm nữa.
Không khí trong căn nhà bắt đầu tĩnh lặng hơn nhiều, cả không gian lúc ấy cứ như ngưng đọng lại.
- Để tao ôm mày một tý đi, cho tao cảm nhận một tý hơi ấm của mày. Tao bây giờ mệt mỏi quá rồi...
Nó gục xuống , hai tay che lấy đôi mắt mình. Nó sợ hãi khi phải nhìn thấy thế giới đầy rẫy sự đang sợ này lắm rồi.
Tôi đưa đôi tay ra, đáp lại cái ôm của nó, khàn giọng nói.
- Hôm nay, mày mệt rồi!
Tôi lấy khăn tắm rôi thẩy qua cho nó.
- Đi tắm đi, bộ dạng của mày bây giờ khó coi lắm đấy. - Tôi chợt đỏ mặt vì tình hình hiện giờ, cảm thấy ngượng ngùng một cách kỳ lạ, có thể là vì lần đầu tiên tôi thấy nó với bộ dạng xơ xác mà đầy quyến rũ này.
Tiếng nước ở nhà tắm dội lên tới nhà bếp. "Cạch cạch ", con Ly mở cửa ra rồi chạy xuống nhà bếp, nó la lên.
- Hiền à, Hiền à, có con gián kìa!!!!
Tôi bỗng muốn cười phá lên vì sự nhút nhát của nó. Chỉ vì một loài vật nhỏ bé mà nó sợ tới vậy sao?
Thật khiến người ta muốn che chở.
- Này, ngồi xuống đi, tao mới chiên trứng ốp la cho mày đấy. Thấy sao? Tay nghề của tao cũng khá lắm chứ. - Tôi vỗ ngực tự hào. - Khả năng giành giải quán quân Master Chef của tao là rất cao nha.
- Ừ... Ngon lắm... Đồ ăn của mày ngon lắm... - Tay nó run lên, đến cả cầm muỗng cũng muốn rớt, nước mắt của nó chảy cứ chảy xuống mãi.
Sao tôi cứ cảm thấy đau lòng thế này...
Là bạn của nhau mấy năm trời, tôi biết hết những gì con Ly nó đã chịu đựng từ khi còn bé tới tận bây giờ. Cuộc đời nó chính là một bộ drama dài tập, bi kịch hầu như tập nào cũng có, không có bi kịch nhất, chỉ có bi kịch hơn.
Bộ dạng của nó bây giờ thật là...
- Này, mày đi ngủ đi, giờ cũng muộn rồi. Phải dưỡng sức cho mình.
-Ừm, cảm ơn mày, Hiền à. Mày là người tao có thể tin tưởng nhất bây giờ. - Nụ cười hiện lên trên gương mặt khờ khạo của nó. Tôi chợt cảm thấy vui lây. Thật là, người gì mà dễ xao động thế không biết.
Tôi dẫn nó lên phòng ngủ của tôi trên tầng 2. Thật ra nhà tôi có tận 2 phòng, nhưng tâm lí nó hiện giờ không được ổn và tôi thực không yên tâm khi để nó ngủ một mình nên tôi mới đưa nó đến phòng mình. Tôi kêu nó ngủ sớm, quên đi những chuyện không vui ngày hôm nay. Tôi với nó nằm đối lưng với nhau, tôi quay mặt vào tường. Bỗng chốc không gian trở nên yên tĩnh. Nghe tiếng thở đều đều của nó, tôi cứ tưởng nó đã ngủ rồi. Bỗng nhiên nó xoay mình sang, tựa đầu vào lưng tôi, nói với chất giọng khô khan.
- Sau này mày đừng bỏ tao nhé Hiền, tao sợ sẽ có một ngày rồi mày cũng bỏ tao mà chơi với người khác.
Hơi ấm từ miệng nó tôi có thể cảm nhận được. Dù ấm áp nhưng lẫn vào đó là sự sợ hãi khiến tôi cũng phải lo lắng cho nó mãi.
Nửa đêm, tôi tỉnh giấc, vì khát nước nên tôi xuống bếp để tìm gì đó giải khát, Vừa uống được một ngụm thì đầu tôi bỗng đau một cách dữ dội. Tôi cố gắng cầm ly nước để trên bàn rồi khuỵu mình xuống hai tay ôm đầu, thở hổn hển. Tôi cố gắng cắn chặt răng mình lại để không phát ra tiếng sợ làm phiền Ly đang ngủ trên lầu. Chốc lát, cơn đau đầu ấy đã hết. Tôi vội đứng dậy, cất ly nước rồi nhanh chóng về phòng ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Câu chuyện của bạn tôi.
De TodoNăm 18 tuổi , bước ngoặc của cuộc đời , là một hành trình mới của cuộc đời và cũng là kết thúc của quá khứ .