Q.2 - Chương 16: Người đàn ông khó hiểu

70 5 5
                                    

JungKook đi đến, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng trong phòng ăn, đôi mắt điềm đạm chấn động một chút nhưng lại rất nhanh che giấu được. Trải qua nhiều năm, mọi điều hắn có được đều là do Kim TaeHyung dạy, có thể nói là một tay Kim TaeHyung tạo ra hắn. Bởi vậy, bất luận là phong thái giơ tay nhấc chân, cách nói chuyện hay phong cách làm việc đều mang bóng dáng Kim TaeHyung. Ngay cả việc giấu diếm cảm xúc cũng là sở trường của hắn.

Hắn đi lên phía trước, nhìn thoáng qua bộ dáng Kim TaeHyung chằm chằm đợi Jiyeon uống sữa, liền cung kính nói: "Kim tiên sinh, danh sách đã về tay chúng ta!"

Kim TaeHyung vẫn dừng tầm mắt trên người Jiyeon, nghe thấy vậy thì cười lạnh: "Xem ra con cáo già Junho cũng đã thức thời! Không sai, con mồi giảo hoạt cũng không nể đến quan hệ thân tình !"

Bên môi JungKook cũng là vẻ lạnh lùng, không khó nhìn ra hắn đối với Áo Kim có biết bao châm chọc, "Có điều, tuổi già Junho sẽ phải ngồi trên xe lăn!"

"Có gì là không thể?"

Kim TaeHyung thấy Jiyeon uống sữa xong thì cầm chiếc khăn ăn, tự nhiên lau khóe miệng cho cô, thấy cô hơi trốn tránh thì nhíu mày một chút, "Đây chính là báo ứng ! Năm đó hắn làm chuyện gì thì trong lòng tự biết rõ. Những người trong bản danh sách đó, cậu mau đi xử lý đi, còn nữa...đưa tiểu thư đến trường !"

Nói xong, hắn liền đứng dậy, rời khỏi phòng ăn.

JungKook ngẩn ra, lập tức nhìn theo bóng lưng cao lớn của Kim TaeHyung, hạ thấp người, "Vâng, Kim tiên sinh !"

_______________

Trên đường đến trường, không khí có chút áp lực. Jiyeon trầm mặc ngồi phía sau xe, đôi mắt xinh đẹp mở to không hề chớp nhìn phong cảnh bên ngoài, ánh mắt lại vô cùng trống rỗng. Trải qua sự khủng hoảng ngày hôm qua, cô cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều thực mệt mỏi.

JungKook vững vàng lái xe, vẫn luôn nhìn khuôn mặt Jiyeon qua kính chiếu hậu. Trên vầng trán cương nghị của hắn hiện lên vẻ đau lòng, sau một hồi, hắn cúi đầu nói: "Thực xin lỗi, cảnh tượng ngày hôm qua dọa đến cô rồi . . . . . . "

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông đánh tan bầu không khí yên lặng trong xe, cũng khiến Jiyeon hoảng hốt. Cô liếc mắt nhìn JungKook lại từ kính chiếu hậu chạm phải ánh mắt hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, "Mọi chuyện không liên quan đến anh, hôm qua, cha nuôi có gây khó dễ với anh không?"

Cô nghĩ đến việc hôm qua hắn muốn dẫn cô về nhà mình, nếu chuyện này bị cha nuôi biết, còn không hiểu sẽ tra hỏi ra sao nữa.

JungKook nhìn về phía cô, ánh mắt tràn ngập vẻ bối rối, hắn không nghĩ đến cô sẽ tinh ý như thế, thậm chí còn quan tâm đến an nguy của hắn. Chuyện này cũng không phải chuyện người con gái mười tám tuổi phải lo lắng.

Dừng một chút, hắn hơi cong khóe môi, "Cám ơn tiểu thư Jiyeon quan tâm, Kim tiên sinh không hề làm khó tôi."

Jiyeon dựa thân mình nhỏ bé vào ghế, nhìn bóng lưng ổn trọng của JungKook , một lúc sau như là suy tư mà hỏi:

"JungKook , tại sao anh lại muốn thay cha nuôi làm việc?"

JungKook đánh tay lái, chiếc xe vòng qua đoạn cua, thản nhiên cười, "Kim tiên sinh làm việc rất mạnh mẽ, quyết đoán; là ân nhân cứu mạng tôi, lại là thần tượng của tôi, tôi học hỏi được từ Kim tiên sinh rất nhiều!"

TRÒ CHƠI NGUY HIỂM: TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI (CHUYỂN VER ) (VYEON ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ