Q.3 - Chương 1: Đêm hạ điên cuồng

82 3 0
                                    

Sự xuất hiện của Cha EunWoo khiến Jiyeon mất ngủ.Trong cảm nhận của cô, Cha EunWoo luôn chiếm một vị trí nhất định, đi cùng với một loại cảm kích mà lại giống như tình thân.Nhiều năm như vậy, rốt cục anh cũng xuất hiện. Nỗi bất an trong lòng cô như vơi đi nhiều, cảm giác rất an toàn.

Dưới ánh trăng, cô lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế trong vườn hoa, tựa như điều cấm kỵ trước đây đã chẳng còn quan trọng. Nhìn cả vườn Ngọc Sơn Bạc Tuyết, Jiyeon mỉm cười ngọt ngào, chiếc váy trên mặc trên người cũng là do EunWoo thiết kế. Thiên Luật...tựa như ánh mặt trời phá tan đi làn sương mù mịt, mỗi khi nhớ đến đã thấy ấm áp rồi.

Ánh trăng dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của Jiyeon , mái tóc quăn dài xõa xuống đầu vai. Đáy mắt cô tràn ngập ý cười, tựa như làn mây ấm áp, lại mang vẻ tươi tắn như mực nước nhuộm lên giấy Tuyên Thành...Bóng hình cô giữa Bạc Tuyết Viên tựa như bông tuyết phiêu dật trong không trung, đẹp không sao tả xiết.

Đột nhiên, tiếng bước chân trầm ổn phía sau đánh gãy dòng hồi ức của Jiyeon, cô quay đầu lại...Dưới ánh trăng, bóng dáng cao lớn của Kim TaeHyung như che hết đi ánh trăng.

Cô đột nhiên đứng dậy, vẻ ngọt ngào trên mặt đã sớm bị sự sợ hãi thay thế, hai bàn tay cũng bấu chặt lấy tà váy.

"Cha...cha nuôi..."

Cô theo bản năng muốn tìm đường trốn, nhưng trừ vườn hoa rộng lớn, chẳng có chỗ nào mà chạy.

Đôi mắt xanh biếc của Kim TaeHyung có vẻ rất phức tạp. Ánh mắt hắn nhìn Jiyeon tràn ngập nguy hiểm, ngạo mạn, mỗi tấc trên người đều tản ra hơi thở tựa dã thú.

"Đây là nơi để con nhớ đến người đàn ông khác ư?"

Giọng nói của hắn lạnh như băng; vừa thấy cô định chạy trốn liền duỗi cánh tay ra, kéo cô đến trước mặt như bắt con gà con.Jiyeon kinh hãi, hòa trong hương nước hoa nhàn nhạt còn ngửi thấy rõ ràng mùi rượu, vẫn còn thoang thoảng trong không khí.

"Cha nuôi, con, con không có... "

Hắn uống rượu sao? Uống say?

Kim TaeHyung đột nhiên nở nụ cười, cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô, đôi đồng tử tựa như mãnh thú.

"Đúng là quái lạ... "

Hắn đột nhiên cúi đầu nói, khóe miệng cong lên, "Hạ lưu, không rời khỏi đàn ông một ngày nào được !"

Jiyeon đột nhiên trừng to mắt, dần dần đáy mắt đã ngấn lệ. Lời hắn nói thật sự làm trái tim cô đau thắt !

"Con không có!" Lần đầu tiên, cô lớn tiếng rống lên với hắn.

Kim TaeHyung nhíu chặt mày lại, vừa muốn nổi điên lại bị Jeon JungKook phía sau kéo lấy, thấp giọng nói: "Kim tiên sinh, ngài uống say rồi, như vậy sẽ dọa tiểu thư Jiyeon."

Kim TaeHyung vung tay một cái, thân mình Jiyeon ngã xoài ra mặt đất, tà váy cũng vì thế mà dúm lên, để lộ ra đôi chân thon dài, nõn nà.

Ánh mắt hắn càng thêm trầm lạnh, không để ý đến lời nói của Jeon JungKook. Ngược lại, hắn ngồi xổm bên cạnh nhìn chằm chằm Jiyeon, nỗi kinh hoàng của cô rời hết vào đáy mắt hắn, nhất là cặp mắt đen láy đang phiếm lệ kia.

TRÒ CHƠI NGUY HIỂM: TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI (CHUYỂN VER ) (VYEON ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ