Ở thế kỷ 21, tôi chưa từng vào nhà tù tham quan, ý tôi là tôi cũng chẳng mong muốn đặt chân vào đó làm gì. Ấy vậy mà vô tình xuyên không về thời cổ đại, tôi lại nghiễm nhiên được bước chân vào nhà lao để thẩm vấn phạm nhân với tư cách là tâm phúc bên cạnh Vương gia Phác Chi Dân
Nghe đã thấy có gì đó sai sai rồi. Tôi còn chưa đủ mười chín, hẵng còn là sinh viên ăn bám, thậm chí còn chẳng đủ điểm để vào trường Cảnh sát… Thế mà bây giờ lại thay mặt tướng quân nổi danh lừng lẫy trong lịch sử cùng idol chẳng kém phần tên tuổi kia, đến thôn Miên để phá án.
Nhà lao của phủ chi huyện thôn Miên tuy không lớn, nhưng lại được cái phòng bị nghiêm ngặt một dàn những ngục tốt canh gác nghiêm chỉnh, người nào người nấy mặt mày dữ dằn. Tôi theo chân viên quan phủ, bước xuống những bậc thang bằng đá đen ngòm lạnh lẽo. Ở đây cả ngày ánh sáng chẳng chiếu tới nổi, như một chiếc hộp đen bị chôn vùi xuống lòng đất. Cơn gió lùa qua khiến tôi hơi gai gai sống lưng, vội vàng bước nhanh hơn theo ngọn đuốc trên tay những ngục tốt.
Ánh lửa chập chờn sáng, chẳng soi rõ được những bóng đen trong khoảng không gian rộng lớn của nhà lao. Qua những song cửa gỗ được khóa canh nghiêm ngặt, một nam tử mặc áo tù nhân, tóc tai tán loạn đang lặng lẽ nhắm mắt dưỡng thần trong góc tường. Qua ánh sáng leo lét từ ánh lửa, tôi thấy người này tướng mạo tuấn tú, ngũ quan đoan chính, mi tâm ẩn hiện vẻ thư sinh… Nhìn thế nào cũng chẳng ăn nhập với trốn lao ngục u ám này, cũng chẳng thể nghĩ được rằng người này còn đang bị khép tội giết hại nương tử.
Tôi gật đầu ra hiệu cho ngục tốt mở khóa. Tiếng lạch cạch vang lên trong không gian âm u khiến cho người ngồi bên trong cũng mở mắt ngước nhìn.
Là một đôi mắt sâu thẳm và đen láy đầy bi thương cùng chút phẫn nộ.
Nam tử thấy quan phủ, thở dài rồi lại nhắm mắt lại. Giọng nói trầm khàn vang lên vô cùng êm tai: “Ta không còn gì để khai báo nữa. Tất cả mọi việc ta biết, ta đã nói ra hết rồi.”
Tôi chẳng nói chẳng rằng, chỉ đứng lặng lẽ nhìn Kim Chung Nhân. Cho tới lúc trong căn phòng giam tối tăm chỉ còn lại hai bóng người in trên vách tường ẩm mốc, tôi mới thong thả ngồi xuống đống rơm bên cạnh anh ta.
Hình như rất đỗi ngạc nhiên trước hành động của tôi, Kim Chung Nhân thấp giọng: “Vị quan gia này, ngài muốn hỏi ta điều gì, xin cứ hỏi. Đừng cùng ta ngồi ngang hàng như thế này, tội nhân như ta thực sự khó xử.”
“Ta ngồi một lát rồi sẽ đi.” Tôi thản nhiếp đáp, mắt cũng không nhìn tới Kim Chung Nhân, “Vốn ta chỉ đến cho có lệ thôi.”
Kim Chung Nhân nhìn tôi chăm chú, đôi mắt sáng lấp lánh như hai vì sao tỏa sáng giữa vực đen thăm thẳm. Sau một hồi vẫn không thấy tôi có phản ứng, Kim Chung Nhân thở dài, lại cúi đầu hành lễ với tôi: “Xin ngài đừng làm tội nhân khó xử.”
Tôi chép miệng, vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh mình, ý bảo anh ta cứ tự nhiên. Nhưng ngược lại hình như lại càng làm cho Kim Chung Nhân khó hiểu, chần chờ không dám.
“Ta vốn dĩ có thể gặp huynh bên ngoài, nhưng bảo ta đến nơi xảy ra án mạng, ta lười lắm.” Tôi hơi ngả người xuống đống rơm đằng sau. Căn phòng tuy tối tăm, nhưng được cái là không quá bẩn thỉu như lời đồn đại, tôi rung đùi, giọng điệu thanh thản: “Chà, ở đây coi bộ thoải mái hơn ngoài kia nhiều. Hèn gì huynh không có ý định ra.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chính Hoa Ta Yêu Nàng] (CV) [Hoàn]
HumorLà ngược về quá khứ này là fic mình cover lại nha