Chương 1

91 3 0
                                    

Tình yêu năm 17 tuổi sẽ không bao giờ có kết thúc tốt đẹp .....

                            Bạn tin không?

                              ***

Giới thiệu nhân vật :

Nữ chính : Hàng Thiên Lam, biệt hiệu là Rin. Gia đình không được hạnh phúc. Bố mẹ ly hôn lúc cô mới 4 tuổi, trong vòng 2 năm sau bố cô đi thêm bước nữa. Người phụ nữ đó, có một đứa con riêng hiện đang bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Lúc nào cũng phải ra vào bệnh viện, bố cô thuơng nó hơn thuơng cô. Nên cô sống với bà ngoại, sau khi ly hôn mẹ cô ngả bệnh nặng phải nằm viện suốt. Bà ngoại cũng không yêu thương gì cô cả, lúc nào cũng bắt cô làm đủ mọi việc. Nên cô là đứa trẻ, thiếu thốn tình thương của người thân từ nhỏ. Đi học cô cũng không chơi với ai. Chỉ vì thương mẹ nên cô mới cố gắng, làm mọi thứ kể cả hi sinh bản thân mình.

Nam chính : Âu Lâm Hàn, biệt hiệu là Bull. Anh nhỏ hơn cô 1 tuổi. Gia đình cũng không giàu có. Anh học hết cấp 2 rồi nghỉ học đi làm. Bôn ba khắp nơi.

Mối tình đầu của cô : Cao Lãnh, biệt hiệu Kai. Gia đình khá giả nên rất được chiều chuộng. Quen cô lúc họ học cấp 3. Thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng khi thấy thái độ của cô thay đổi. Kai đã tự biến mất mà không cho cô bất cứ lời nói nào.

Bạn thân của cô : Ngọc Miên, biệt hiệu Tina. Chơi với cô từ lớp 1. Tina bỏ ngoài tai tất cả, những lời đồn của thiên hạ để trở thành bạn thân duy nhất của cô. Tina rất thấu hiểu và thương cho cô bạn của mình. Nên ở 2 người không bao giờ có cái gọi là  bí mật.

  Con riêng của mẹ kế : Khắc Minh Hạ, biệt hiệu Jin. Khá xinh đẹp. Nhỏ hơn cô 2 tuổi. Mắc bệnh tim bẩm sinh. Chỉ trụ được đến năm 15 tuổi, nếu không thay tim cô ta sẽ chết. Đem lòng yêu Bull đến điên dại, đã nhiều lần muốn cướp Bull khỏi tay cô nhưng không thành.

                                 *

Bầu trời hôm nay thật đẹp. Cô hít một hơi thật sâu, rồi bước chân vào cổng trường.

  - Xin chào

  - Chào cậu

  - Chào

........

" Vậy là lại 1 năm học mới bắt đầu " . Cô nghĩ

-  Hú.... À...

Có ai đó đã đẩy nhẹ, cô từ phía sau.

Cô quay lưng lại hét toáng lên:

- Aaaaaaa.  .... Tina...... Tớ nhớ cậu quá......

Niềm vui sướng khi gặp lại bạn, sau thời gian dài trong người cô trào lên. Tiếng hét của cô, đã gây ra sức chú ý không hề nhẹ.

- Hét bé thôi. Mất hình tượng quá....

Tina ngại ngùng nhìn xung quanh, cô cúi đầu cười trừ. Rồi lôi cô bạn đang đứng cười, bất chấp hình tượng của mình chạy thẳng vào lớp.

- Hộc ...... Hộc....  Cậu chạy nhanh thật đấy....

Cô khom người thở dốc

- Là do chân cậu ngắn thôi. Hihi

Tina nhìn cô bạn của mình đang thở hổn hển. Nhìn từ đầu đến chân một lượt.

Tình yêu năm 17 tuổi sẽ không bao giờ có kết thúc tốt đẹp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ