Kể từ ngày, Kai chở cô về bằng chiếc xe đạp. Kể từ lúc, câu nói lạnh lùng đó vang lên. Mọi thứ cô hi vọng đã biến mất. Cô lạnh lùng hơn trước. Không còn cãi vã với Kai nữa. Cô xa lánh cả cô bạn thân của mình. Cô cứ tưởng chỉ cần làm vậy thì bản thân cô sẽ vui hơn. Nhưng ai ngờ càng làm vậy trái tim cô cần đau đớn. Cô nhận ra rằng mình đã yêu Kai mất rồi. Mỗi lần, định kiếm cớ nói chuyện với Kai, thì câu nói của người phụ nữ đó lại vang lên trong tâm trí của cô. Khiến đôi môi cô không thể mở ra được. Thấy cô như vậy, Kai cũng không quấy rầy, làm phiền cuộc sống của cô nữa. Kai tiếp sức nhiều với các bạn nữ trong lớp. Đặc biệt là, những bạn có tình ý với Kai. Đi chơi, đi mua đồ ăn, uống chung một cốc nước, cười nói vui vẻ như những người bạn thân. Nhưng họ chỉ làm tất cả những việc đó trước mặt cô. Đã nhiều lần cô muốn nói ra tất cả. Đã nhiều lần cô muốn nói rằng " tớ thích cậu. " Nhưng trong tâm trí cô chỉ toàn những suy nghĩ " Thà rằng, một mình mình đau. Còn hơn, là kéo thêm cả anh ấy. " Với suy nghĩ đó, cô cắn răng chịu đựng, từ bỏ thứ tình cảm mới nảy mầm của mình . Và tiếp tục việc học. Tiếp tục chờ đợi. Đợi đến cái ngày gọi là định mệnh của cái chết....
***
Bỗng một ngày, Kai biến mất không một dấu vết. Cô giáo nói " Kai đã chuyển đi nơi khác sinh sống. " Vì quá đột ngột nên không thể tạm biệt mọi người được.
- Rin em lên đây.
Cô giáo bỗng dưng gọi cô, làm cô có cảm giác không lành.
- Dạ
Cô từ từ đứng dậy. Muốn nhấc đôi chân của mình lên nhưng sao khó khăn quá vậy. Cô cố gắng hít một hơi thật sâu để có thể bình tĩnh lại. Cuối cùng đôi chân cô cũng nhấc lên được. Cô bước từ từ rồi tiến lại gần chỗ cô giáo đang đứng. Trên tay cô giáo là một chiếc phong bì màu hồng nhạt.
- Là của Kai nhờ cô đưa cho em.
Đôi bàn tay run rẩy từ từ đưa lên. Đến khi da thịt ở bàn tay cô chạm vào chiếc phong bì, thì nó mới thôi run. Cô cầm lá thư rồi quay lại chỗ ngồi. Cả buổi học đó cô chỉ ngồi nhìn lá thư trên tay. Dung dịch ở mắt cũng không chảy ra. Cô không nói không rằng ngồi như người mất hồn, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay. Moi thứ xung quanh chỉ là phù du. Tan học cô đạp xe chạy thẳng về nhà. Trên đường đi, trong đầu cô chỉ toàn hình bóng của Kai. Người lúc nào cũng chọc tức cô. Chỉ cần nghĩ đến Kai, nước mắt lăn dài trên má. Về đến nhà, cô phi thẳng lên trên phòng, khóa trái cửa tự nhốt mình trong phòng.
3 ngày sau, cửa phòng cô mở ra. Cô bước chân ra ngoài, với bộ dạng như mọi ngày. Vẫn áo sơ mi trắng váy ngắn, trên vai khoác một chiếc balo. Cô đã nghỉ học mất 3 ngày. Tina rất lo cho cô nên đã đến nhà tìm, và an ủi cô. Cô cũng cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Chỉ vì 1 người dưng mà làm cho người bạn thân duy nhất của mình lo lắng. Tina nói " không có người này thì có người khác. Cậu xinh đẹp như vậy mà còn sợ ế sao? ". Cô đã suy nghĩ cả đêm qua. Những gì Tina nói rất đúng. Không phải mình vẫn có rất nhiều người theo đuổi sao. Với suy nghĩ đó, cô đã tỉnh táo trở lại. Tiếp tục đến trường.
- Rin ơi.
Tina nhìn thấy cô. Hét toáng lên.
- Nhỏ mồm. Cậu làm như tớ là ma không bằng .
Cô nghe thấy tiếng gọi như kiểu gặp ma của bạn mình, thì chạy lại dùng tay bịp chặt lấy miệng Tina.
- Đâu..... Đâu có đâu. Tại tớ nhớ cậu quá đó.
Tina gỡ tay cô ra. Vừa thở vừa nói vui vẻ.
- Chảnh chó còn vác mặt đi học được sao?
Một bạn nữ sinh, học cùng lớp cô đi ngang qua. Thấy cô và Tina đang nói chuyện vui vẻ thì tiện mồm ném luôn một câu. Khiến Tina tức giận.
- Mày nói ai chảnh chó? Mày nhìn lại mày xem có khác gì con chó không mà nói người khác.
Tina chửi thẳng vào mặt bạn nữ sinh đó. Giọng lạnh nhạt khiến bạn đó câm nín.
- Cút.
Bạn nữ sinh đó vừa bực tức, vừa sợ hãi chạy vào lớp.
- Có phải Tina của Rin không vậy?
Cô cảm thấy có điều gì đó lạ lạ, quay sang hỏi cô bạn đang đứng phủi tay ở bên cạnh.
- Chẳng lẽ tớ là ma?
Tina hỏi ngược lại cô.
- Tina hiền lành, dịu dàng của Rin đâu mất rồi?
Cô giả vờ nhìn ngó xung quanh.
- Đây, ở đây này. Tớ chưa chết mà.
Tina nói với giọng nhẹ nhàng.
- Lúc nãy. cậu sắp doạ chết tớ rồi.
- Đâu có chết ai đâu.Tina ngơ ngác
- Lúc nãy cậu lạnh lùng ghê. Cậu học ở đâu ra vậy?
Cô hỏi trêu.
- Tớ có học đâu. Tự nhiên nó có.
- Tự nhiên nó có? Nhưng trước đây tớ có thấy cậu như vậy đâu?
Cô ngạc nhiên với câu trả lời của bạn mình.
- Ừ. Chắc tại con đó nó nói xấu cậu nên cái tính nham hiểm nó mới nổi lên thôi.
Tina cười
- Ồ Tina thuơng Rin quá ta. Thôi vào lớp đi. Sắp vô học rồi.
Cả hai cùng chạy thẳng vào lớp.
Tan học, cô lại đến bệnh viện thăm mẹ. Cứ thế, thời gian trôi qua thật nhanh. Sinh nhật 17 tuổi của cô sắp đến. Cô nghĩ " sinh nhật năm nào mà chả như nhau. Cũng chỉ có một mình cô, cùng với chiếc bánh kem và 1 cái nến thắp lên một ngọn lửa hy vọng. " Nhưng cô nào biết , ông trời lại sắp đặt cho cô một bất ngờ. Một bất ngờ mà cô không thể ngờ tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu năm 17 tuổi sẽ không bao giờ có kết thúc tốt đẹp
Romance- Tình yêu năm 17 tuổi sẽ không bao giờ có kết thúc tốt đẹp ...... Bạn tin không?