30 tết âm lịch
- Mày chả làm được cái gì hết. Toàn là đi phá thôi. Mày là con cháu nhà ai thế hả? Đi gả cho người ta. Chắc gì người ta đã nhận loại con dâu như mày. Tao đánh chết mày cũng không tiếc.
Một bà cụ gần 70 tuổi. Da mặt nhăn nheo. Tay cầm doi đánh cô cháu gái đang qùy trước mặt mình.
- Bà đánh chết cháu. Thì ai sẽ cứu con gái bà?
Cô mặc cho bà trút giận lên thân thể mình. Vừa qùy vừa nói. Cô cũng không rơi một giọt nước mắt nào.
- Mày còn dám cãi tao à? Con gái tao vì mày nên mới phải nằm trong đó. Mày không cứu nó. Tao cũng sẽ không để mày sống.
Bà dùng roi quật thật mạnh vào người cô. Vừa chửi vừa đánh. Thật ra bà rất thương cô. Nhưng sự đả kích từ đàn ông kia mang lại cho con gái bà không thể tha thứ. Cũng không thể quên, mà nó cứ ám ảnh trong tâm trí bà mỗi lần bà nhìn thấy gương mặt của cô. Chỉ vì khuôn mặt cô mang đậm nét đẹp của người đàn ông đó. Nhưng tính cách cô thì giống hệt của mẹ. Nên lúc nào cô im lặng chịu đau đớn mà không hề than vãn.
- Được, bà cứ đánh đi. Trút hết những đau thương mẹ cháu phải chịu đựng lên người cháu đi.
Lẽ ra cô không khóc. Nhưng chỉ cần nhắc đến người mẹ sống chết chưa rõ là nước mắt lại trực trào ra. Cô cúi đầu khóc nức nở. Cơ thể cô run lên theo tiếng khóc. Những nhát roi vẫn quật mạnh vào người cô. Những vết thương đã bắt đầu rỉ máu. Chiếc áo sơ mi trắng đã xuất hiện những đốm đỏ nhỏ. Rồi dần dần lan ra.
- Cút. Cút ra khỏi tầm mắt tao.
Bà đánh mệt rồi buông roi xuống. Vừa thở vừa quát.
- Dạ.
Cô lúc nào cũng lễ phép trước mặt bà. Cô rất thuơng bà. Dù ngày ngày bị bà chửi bà đánh đến nỗi gần tan xương nát thịt. Vì cô biết mọi chuyện đều bắt đầu từ sự tồn tại của mình. Nếu không có cô bố mẹ đã không phải lấy nhau trong sự giằng buộc. Nếu như vậy thì mọi chuyện sẽ khác. Họ sẽ có cuộc sống riêng của họ. Cô từ từ đứng lên. Đưa tay phải lên vai để bịp vết thương đang chảy máu. Buộc tập tễnh đi lên phòng. Những giọt máu đỏ chảy tí tách như những hạt mưa đang rơi ở ngoài ô cửa sổ.
Lê đôi chân nặng nề bước vào phòng tăm. Cô mở nước từ vòi hoa sen. Nước từ từ chảy từ trên đầu xuống mặt. Nước chảy từ từ thấm sâu vào những vết thương. Máu hoà trộn với dòng nước chảy xuống mặt đất. Một màu đỏ tươi thật đẹp. Chiếc áo sơ mi trắng đã rách và đã đổi sang một màu đỏ thẫm của máu. Cô đưa tay lên cởi từng chiếc từng chiếc cúc áo. Cơ thể cô bây giờ không còn chỗ nào nguyên vẹn. Làn da trắng chỗ nào cũng có một vệt đỏ dài. Có chỗ còn bị rách. Do những nhát roi lưu lại.
- Vết thương ngoài da chữa trị có thể khỏi. Nhưng vết thương lòng có chữa trị đến mấy cũng sẽ để lại một vết sẹo.
Cô vừa nói vừa cắn răng chịu đựng cảm giác đau đớn từ những vết thương.
Bước chân ra khỏi nhà tắm. Đầu tóc ướt nhẹp. Trên người khoác một chiếc áo tăm bông màu trắng. Cô chỉ muốn che đi những vết thương. Trên tay cầm một chiếc khăn bông. Vừa lau tóc vừa đi ra giường ngồi. Ngồi nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn mưa. Những hạt mưa rơi tí tách bên hiên. Cảnh tượng thật buồn. Bỗng dưng điện thoại reo lên. Làm cô thoát khỏi sự thẫn thờ. Nhìn lướt qua là biết người gọi đến là ai. Trên màn hình điện thoại xuất hiện dòng chữ " Người đàn ông đó ". Cô ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà không có ý định bắt máy. Đến khi tiếng chuông điện thoại tắt hẳn cô cầm điện thoại lên bấm một dãy số rồi ấn gọi. Sau 2 tiếng tút tút thì đã có người bắt máy.
- Rin hả? Nhớ Tina rồi sao?
Người ở đầu dây bên kia vừa nói vừa cười.
- Rin hết tiền mua thuốc rồi. Tina mua giúp Rin nhé.
Cô đáp.
- Haizzzz. Rin lại bị đánh à? Có bị thương nhiều không?
Tina thở dài rồi hỏi. Tina rất thương cô bạn thân của mình. Chơi với nhau từ nhỏ nên Tina rất hiểu hoàn cảnh và tính cách của cô.
- Vẫn như mọi lần thôi. Chỉ có điều lần này vết thương sâu hơn 1 chút.
Cô trả lời như không có chuyện gì to tát. Cô biết Tina cũng đã quen với việc cô bị đánh thương tích đầy mình. Vì có lần vì mất máu quá nhiều nên phải nhập viện. Cô cũng không thể giấu nổi Tina. Hai người hiểu nhau đến nỗi chỉ cần nghe qua giọng nói cũng đã biết đối phương xảy ra chuyện gì.
- Được rồi. Nửa tiếng nữa tớ sẽ có mặt ở nhà cậu như một bà tiên. Hì hì
Tina rất buồn nhưng cô phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho Rin.Với danh nghĩa người bạn thân duy nhất của cô. Tina biết mình không được yếu đuối.
- Dạ, bà tiên đến nhanh bên con đi.
Cô phì cười vì câu nói đùa của Tina. Nói xong cô cúp máy. Ném điện thoại sang 1 bên. Rồi nằm trên giường đợi Tina.
15 phút sau, cánh cửa phòng bị mở toang ra. Tina thở dốc trên tay cầm một túi thuốc vừa mới mua. Thấy cô bạn của mìn đang trong giấc ngủ. Tina không nỡ đánh thức cô dậy. Liền nhe nhàng đóng cửa lại. Bước chân thật nde tiên gần lại đến chỗ cô nằm. Lay nhẹ cánh tay cô.
- Rin. Rin ơi. Dậy đi.
Tina không dám lay mạnh vì sợ sẽ đụng trúng vào vết thương.
- Tina? Cậu đến khi nào vậy? Đến sớm hơn 15 phút rồi đó.
Cô nghe thấy tiếng gọi liền tỉnh giấc. Cô đưa tay lên dụi dụi mắt chạm đúng vết thương. Làm cho vết thương bị rỉ máu.
- Rin ơi máu kia. Mau ngồi dậy.
Tina thấy có vệt đỏ liên hốt hoảng. Nhanh tay đỡ cô ngồi dậy. Chạy nhanh vào phòng tắm lấy khăn bông ướt ra lau máu cho cô. Lau sạch vết máu Tina dùng tay bôi thuốc lên những vết thương trên cơ thể cô. Tina rất nhẹ nhàng bôi từng chút từng chút. Nhìn làn da trắng mà chỗ nào cũng có vết thương. Có những chỗ đã xuất hiện những vết sẹo. Tina rất đau lòng. Nhưng cô cũng không thể làm gì khác ngoài việc bôi thuốc giúp bạn mình.
- 3 ngày tết cậu qua nhà tớ đi.
Tina sợ nhất là sự im lặng. Vì chỉ cần im lặng là cô gái trên người đầy thương tích như đã biến mất.
- Không được. Tớ phải ăn tết cùng mẹ tớ.
Cô lắc nhẹ đầu rồi cười đáp lại.
- Ừ tớ cũng sẽ ăn tết với mẹ con cậu. Chỉ sợ tớ không được tiếp đón.
Tina vừa đóng nắp chai thuốc vừa nói.
- Thật á?
Cô ngạc nhiên hỏi lại.
Tina gật đầu khẳng định những gì mình nói là thật.
Vậy là 3 ngày tết của cô diễn ra trong sự bình yên ở trong căn phòng bệnh viện .
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu năm 17 tuổi sẽ không bao giờ có kết thúc tốt đẹp
Romance- Tình yêu năm 17 tuổi sẽ không bao giờ có kết thúc tốt đẹp ...... Bạn tin không?