Vol 1: Viên đạn thứ ba: Đội đặc nhiệm

1 0 0
                                    

Tôi chưa từng nghĩ là lại có một ngày mình sẽ phải quay về đây.

Lớp đặc nhiệm – hay còn được biết đến một cái tên khác "Lớp học không có ngày mai".

Đây là lớp học có tỉ lệ sống sót trước lúc ra trường là 97.1 phần trăm.

Nói một cách khác, cứ 100 học sinh thì có chưa tới 3 trong số đó còn sống lúc tốt nghiệp. Số học sinh này thường tử nạn trong lúc làm nhiệm vụ hoặc khi đang tham gia khóa huấn luyện. Đây là sự thật...

Đội đặc nhiệm chính là mặt tối trong công việc của một Butei.

Lúc này, tôi đang ở trụ sở riêng của đội, khắp nơi vang lên âm thanh từ các loại súng và vũ khí. Lý do chính mà tôi đến đây là để kiểm tra lại các vật dụng cá nhân và đăng ký lớp học...Hừm, tính ra thì thời gian rảnh của tôi, trừ đi các buổi tập luyện, còn lại không nhiều.

Dù sao thì, tôi cũng phải ráng cho đến khi hoàn thành lời hứa với Aria. Ý định ban đầu của tôi là rèn luyện kỹ năng bắn súng nhưng giờ thì chuyện đó chắc phải tạm gác qua một bên. Bởi vì lúc này các thành viên của đội đặc nhiệm đang vây quanh hỏi han tôi. Do đa phần những nhiệm vụ của đội đặc nhiệm thường yêu cầu thành viên phải tiến hành theo nhóm nên việc học sinh cùng đội thân thiết với nhau cũng là chuyện thường..."Này Kinji, mình biết thế nào rồi cậu cũng quay lại mà. Rồi cậu sẽ chết sớm hơn mình 1 giây."

"Cậu vẫn còn sống sao, Natsumi. Thế nào rồi cậu cũng chết sớm hơn mình 1 phần 10 giây."

"Kinji! Cậu về đây để chết sao! Tên ngốc như cậu trước sau gì cũng chết thôi! Đã là truyền thống của trường Butei, chỉ có những kẻ ngốc thì mới phải chết ."

Nhập gia tùy tục.

Kiểu nói chuyện kèm theo từ chết là cách chào hỏi thân mật ở đội đặc nhiệm; Nếu tôi phải chào từng người trong đội, rồi sau đó chờ họ chào lại bằng cách này thì không biết chừng nào mới xong nữa.

Sau cùng, tôi rời khỏi lớp đặc nhiệm. Hừm không biết bằng cách nào mà cả người tôi đầy mùi thuốc súng thế này.

Dưới ánh hoàng hôn, một bóng người nhỏ bé đang chờ tôi trước cổng.

Không cần đoán cũng biết đó là Aria.

Aria nhìn thấy tôi liền bám theo.

Mặc cho tôi bước đi với vẻ không hài lòng, cô ta vẫn đi theo.

"...Ngươi có vẻ khá là hòa đồng với bọn họ. Ta thật lấy làm bất ngờ."

"Mình cũng đâu muốn như vậy đâu."

Đó là lời thật lòng.

"Thường thì ta thấy ngươi có vẻ không biết cách đối nhân xử thế, với lại nhìn ngươi thấy u ám sao sao đó. Nhưng mà, lần này ta cảm thấy dường như những học sinh của lớp đặc nhiệm tỏ ra rất coi trọng ngươi."

Chuyện đó thì cũng không có gì lạ vì bọn họ khó mà quên được những gì mà tôi, à không đúng hơn là một tôi khác, đã thể hiện trong bài thi nhập học.

Lúc đó, tôi đã kích hoạt chế độ cuồng chiến.

Bài thi đó như sau. Các thí sinh được phân tán ra mười bốn tòa nhà bỏ hoang khác nhau, và sau khi trang bị vũ khí đầy đủ, nhiệm vụ của các thí sinh là phải tóm gọn những người còn lại. Một hình thức mô phỏng dã chiến.

Hidan no AriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ