Vol 1: viên đạn thứ tư: ẩn dưới làn tóc

3 0 0
                                    

Rốt cuộc, tôi đã rời khỏi phòng bệnh sau khi cuộc cãi vã với Aria kết thúc--Dù gì thì nó cũng đã lỡ rồi.

Tôi tự ngẫm liệu chuyện này có thật sự ổn không?

Nếu như trước đây, tôi luôn muốn kết thúc mọi chuyện như vầy.

Trong vụ đánh bom xe bus, thậm chí là ngay cả bây giờ, tôi vẫn chưa làm được bất kỳ điều gì.

Đó là lý do Aria sau cùng cũng đã chán nản buông tay và trả lại tự do cho tôi.

Nhờ vậy mà tôi có thể rời khỏi phân khu đặc nhiệm. Bây giờ tôi đã được tự do tung tăng sống những tháng ngày bình yên ở đội điều tra trước khi chuyển sang một trường trung học khác vào năm sau. Vậy là không lâu nữa thôi, tôi sẽ chính thức rửa tay gác súng khỏi giới Butei và trở lại thành một người dân bình thường.

Điều đó không tuyệt sao?

Nhưng...Không hiểu sao tôi lại cảm thấy bức rức khó chịu thế này?

Thật là không thể hiểu được. Sau cùng, cả mấy ngày cuối tuần sau đó, tôi cứ nằm ường ra chẳng làm gì cả, còn trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không yên.

Cạch...Cạch.

Lời nói của Aria vẫn âm vang trong đầu tôi, không khác gì những tiếng búa chắc nịch. Nó khiến tôi không thể tập trung làm bất kì việc gì nữa.

Buổi sáng chủ nhật là ngày Aria sẽ xuất viện. Bình minh hôm nay, trong lúc đang nghĩ về Aria, tôi chìm mình vào giặt vũ và lau dọn nhà cửa.

Cũng nhờ vậy mà--

Vào buổi chiều, tôi thoáng thấy Aria đến một nơi rất khác thường.

Đó là là cửa hiệu làm đẹp ở góc đường.

Tôi tình cờ nhìn thấy cô ta lúc rời khỏi tiệm giặt là, kế bên của cửa hiệu làm đẹp. Chân tôi dừng không bước nữa lúc trông thấy vẻ ngoài của Aria.

Cô nàng có vẻ như không nhìn thấy tôi, nên một lần tính tò mò của tôi lại nổi dậy. Và thế là tôi theo dõi cô ta...

"..."

Cô ta giữ lại hai đuôi tóc và chỉ thay đổi lại kiểu tóc một chút.

Vậy là cô nàng đã sửa mái tóc của mình thành kiểu cắt ngang trán.

Nó trông cũng xinh xắn đó, nhưng khỏi cần hỏi tôi cũng biết lý do mà Aria thay đổi như vầy là do vết sẹo trên trán.

Nghĩ vậy, tôi cảm thấy như lòng mình đang đau nhói.

Như một trái anh đào bọc trong lớp da thú, Aria khịt khịt mũi và rồi đi hướng về trạm xe lửa.

Bộ quần áo mà cô nàng đang mặc là loại trang phục bình thường.

Trước giờ tôi toàn thấy Aria trong đồng phục trường nên lần này nhìn cô ta trông có vẻ thân thiện hơn.

Aria lúc này mặc một chiếc đầm ngả hồng kiểu cách. Nó là một bộ cánh nhìn rất hiện đại. Loại áo váy như thế này thường xuất hiện trong mấy tạp chí thời trang.

Bây giờ nếu tôi chụp hình Aria trong bộ cánh này làm ảnh bìa tạp chí thì chắc chắn kiểu áo váy của cô nàng sẽ bán đắt như tôm tươi.

Hidan no AriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ