Vol 1: viên đạn cuối cùng: La bambina da I'ARIA

8 0 0
                                    

Tóm lại, tôi đã được đưa đến bệnh viên và ngủ như một khúc gỗ.

Tôi đã hy vọng rằng sau khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là một giấc mơ.

Tuy nhiên, thực tế không như tôi hy vọng. khắp người tôi đều đau nhức.

Trên khắp cơ thể tôi, đầy những vết thâm tím, trầy xước, và bong gân. Điều đó hoàn toàn không giống với khi các anh hùng tỉnh dậy trong manga hay những bộ phim.

Và bây giờ --

Tôi đang đứng trên ban công phòng riêng của mình, ngắm nhìn bầu trời vào ban đêm ở Tokyo.

Một chiếc tuabin gió trên Empty Island là một phần của trụ cầu kiểu khung, và ngay dười nó, là chiếc Boeing 737-350.

A. Đây là khung cảnh mà mà tôi rất ưa thích, cuối cùng đã bị phá hủy bởi chính tôi.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể thấy một bầu trời đầy sao tại Tokyo."

"Ở đây giống với những gì còn lại sau cơn bão hơn, ngươi có nghĩ thế không."

Đó là cuộc nói chuyện của tôi và Aria, dưới bầu trời đầy sao.

Đầu tiên, chúng tôi phải làm một bản báo cáo cho cảnh sát, sau đó chúng tôi được phỏng vấn bởi vô số các phóng viên... cuối cùng tôi mới có thể quay lại phòng của mình.

Nhưng Aria, vì một lý do nào đó, đã đi theo tôi.

"Mẹ... phiên tòa của mẹ ta, đã được hoãn lại."

Aria nói, trong lúc nhìn về Empty Island.

"Sự việc này chứng tỏ rằng "butei killer" chưa bị bắt... theo các luật sư, phiên tòa có thể sẽ được hoãn lại trong hơn một năm."

"Vậy sao?"

Mặc dù bầu không khí hiện tại không thích hợp để làm điều này, nhưng tôi vẫn chúc mừng cô ấy.

Aria nhìn phần còn lại của chiếc Boeing 737-350, rồi quay về phía tôi.

"Này. Tại sao ngươi... lại đuổi theo ta trên máy bay?

...Tại sao, cô hỏi tại sao à?

Theo một cách nào đó...

... câu hỏi này là ...mà thậm chí tôi cũng không biết câu trả lời... đừng hỏi tôi điều này.

"...Hưm, tôi cho rằng một kẻ ngốc như cô sẽ không có cách nào đánh bại "butei killer", nên tôi đã đến."

"C-cô ta!! ta có thể xử lý cô ta một mình. Ngươi mới là đồ ngốc."

"Hưm, đúng vậy, tôi là một thằng ngốc khi cứu một nhỏ ngốc như cô."

Tôi dựa tay của mình vào rào chắn, nói với một tiếng thở dài.

Aria nhẹ nhàng chớp mắt và nói...

"Ta xin lỗi, ta đã nói dối."

"Về cái gì?"

"Lúc ta nói rằng, ta có thể xử lý cô ta một mình."

Aria thở dài, và nói bằng một giọng điệu mà tôi chưa bao giờ nghe cô ấy dùng trước đó,

Hidan no AriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ