Hừ , em mãi là của tôi - Chap 10

544 14 0
                                    

Tôi ngồi trên xe ô tô , mắt nhắm lại , trên đường về nhà tôi cứ lim dim ngủ , xe phanh lại đầu tôi đập về phía trước . Tình ngủ luôn , ra khỏi xe xoa xoa cái trán , tôi cúi đầu xuống , bước đi , ai ngờ " cộp " tôi bị đâm vào một người , ngã bật ra sau , ngước lên hóa ra là cô gái vừa mới chuyển tới đứng trước nhà tôi , tôi đứng zậy tiến tới đỡ cô ấy zậy tôi hỏi :

        - Bạn có sao ko vậy ? MÌnh xin lỗi , mà bạn đứng trước cửa nhà mình chi vậy ? - Cô đứng lên phủi mông cười nói :

        - Mình mới chuyển tới đây , mình tên Ngô Mẫn Chi , mình đang đợi Hoài Nam ra ! - Hoài Nam ? Lỗi Hoài Nam ư ? Sao anh ta đến đây làm gì ? Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu , tôi gật đầu cười , tôi nói : 

        - Cậu đợi mình ở đây , mình vào gọi anh ấy ra cho ! - Chi gật đầu , tôi cầm cặp chạy lên nhà , tôi chào bà với thím giúp việc , tôi để cặp lên phòng , rồi tìm Hoài Nam , mãi cẳhng tháy ai tôi gõ cửa phòng An , An ra mở cửa , tôi chào :

        - Em chào anh ! - Tôi cười rồi khéo léo luồn vào phòng , thấy Hoài Nam đang ngồi trên giường , tôi ngán ngẩm nghĩ : " Cái tên chết tiệt này , em kết nghĩa với An có khác , tính cáhc giống hệt nhau , anh em sinh đôi là vừa " Tôi nói :

        - Anh có định xuống ko vậy ? Ngô Mẫn Chi đang đợi anh đó ! À mà anh đến đây làm gì ? Anh là gì của Chi ? - Tôi hỏi mà Hoài Nam đứng ngây ra , An nói luôn :

        - Nam , em ra với Mẫn Chi đi , mai bàn sau ! - Nam gật đầu ra ngoài , tôi đi ra ngoài , An đóng dầm cửa lại , giật mình , An ấn tôi xuống giường , giận dữ nói : 

        - Em thích Hoài Nam hả ? Em có biết em là vị hôn thê của anh ko hả ? - Tôi ngán ngẩm nói :

        - Anh nghĩ gì cũng được ! Nhưng em chỉ lấy người em yêu , em ko yêu anh thì em ko lấy đâu , kể cả là vị hôn thê ! - Tôi giận dữ nói , anh nghĩ tôi là gì chứ , một món hàng à ? Thích thì lấy ko thích thì vứt đi à ? Hừ , tôi nhìn chằm chằm vào An , An nói :

        - Nghĩa là em thích Hoài Nam đúng ko ? Em....- Tôi vẫn ko nguôi giận :

        - Ờ , đúng rồi đấy , em thích anh Nam đấy ! - Chưa bao giờ tôi nói với An như thế , An cười khẩy nhìn tôi , An bảo :

        - Được lắm ! Nhưng , em mãi là của tôi , cả thân xác và trái tim ! - Tôi ngơ ra , An nằm đè lên tôi , hôn tôi tới tấp , lấy tay đấm vào ngực anh , ko kịp thở , hết cách tôi đạp anh ra , tôi quệt môi :

        - Hỏi thật là anh đã từng nghĩ tới cảm giác của em chưa ? - Tôi bình tĩnh nói khiến An mở to mắt nhìn tôi , tôi mở cửa phòng bước ra ngoài , về lại phòng tắm rửa , vớ đại một bộ quần áo  , tôi vào phòng tắm , làn nước lạnh làm tôi tỉnh hơn , tôi tự hỏi mình : Có thật là tôi ko yêu An ko ? Ặc , tôi lắc đầu , chắc ko phải đâu , chỉ là tình cảm bồng bột thôi ! Tôi ăn cơm , tôi ngồi cạnh An , An ko nhìn tôi , tôi cười , ăn xong tôi đi lên phòng thì An kéo tôi vào phòng ảnh ý . An ôm tôi , tôi để yên , An thì thầm nói :

Hừ , em mãi là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ