Sáng dậy , Tiêu giật mình với đống lộn xộn trong phòng . Hét :
- Yaaaaaa , mấy bà kia, có chịu dạy ko hả ?!- Nhã lơ mơ dậy , cũng gào lên :
- Aaaaaaa , bừa quá điiiiii ! - Nghe thấy tiếng hét của mấy bà ưa sạch ko hạt bụi , tôi ngồi dạy nhìn thấy vậy thì mắt chữ O mồm chữ A , ba đứa chui zô phòng tắm , rồi dọn đống chiến trường , mang rác xuống nhà , thím giúp việc vội chạy tới đỡ nói :
- Dạ đưa đây tôi làm cho , có bữa sáng kia rồi ạ ! - Ba bọn tôi gật đầu đi về bàn ăn , tôi chào :
- Con chào mẹ , con chào bố , em chào anh buổi sáng ạ ! - Tiêu và Nhã cũng chào mọi người , mẹ tôi cười bảo :
- Các con như chị em ruột ! - Ba bọn tôi gật đầu , rồi ông nói với mọi người :
- Tí nữa ta bận việc , tối mới về , Ánh cùng đi với ta ! - Bà mỉm cười , An lạnh lẽ ăn có vẻ bất mãn , Nhã thì thầm với tôi , hỏi :
- Sao cậu đi chung thế ? - Tôi uống nước nói :
- Ai biết , cậu đi hỏi đi ! - Tiêu thì nói :
- Đó là bố cậu , cậu hỏi đi chứ ! - Tôi chịu hai bà này , chịu thua :
- Được rồi được rồi , sẽ hỏi , khổ ! - Tôi hỏi ông :
- Tại con sao lại phải đi ? -
- Con tới đó sẽ biết ! - Tôi gật đầu , rồi Nhã và Trang được bác tài xế đưa về , tôi ngồi thụp xuống ghế , xem ti vi một lúc lại lên phòng chơi máy tính , nhớ ra An , tôi nhớ lại tối hôm qua , tức giận xông thẳng vào phòng , đóng rầm cửa lại , mặt đỏ phừng phừng , hét :
- Yaaaa , tại sao anh lại làm chuyện đó trước mặt bạn em ?? _ An tỉnh bơ nói :
- Chuyện đó là sao ? - Tôi cáu , hét lớn hơn :
- Thì là chuyện đó đó , anh đúng là ...! - Tỗi ông lên giường , đập túi bụi vào An , lúc An phản công , tôi né , nhưng cuối cùng tôi bị An cù cho ngã lăn xuống đất , tuy An biết võ và nhiều cách đánh nhưng bị tôi đánh , mấy cái cúc bị cung ra , tôi hỏi :
- Tại sao anh làm chuyện đó ?? - An thở hổn hển , mãi mới nói :
- Anh trêu tí thôi , với cả 2 bọn nó thích anh , nhưng anh ko thích chỉ thích .....- Anh kéo tôi vào thì thầm vào tai nói :
- Anh chỉ thích em ! - Tôi đẩy An , hét lớn :
- Anh bị điên à , chúng ta quá khác nhau , và là anh em , anh bị điên thật rồi đó ! - An đơ người lại nói :
- Vậy là em chưa biết gì về thân ohận của mình đúng ko ? - Tôi cười nhạt , nói :
- Sao lại ko ? Em là Lâm Nguyệt Ánh , con của nhà nào đó . Và hiện tại đang sống ở nhà họ Hắc ! - Tôi nói mà như hét , An cụp mắt xuống nói :
- Sai , em đã được thay họ rồi , em là con riêng của bà Tịnh . Đúng hơn là , bà ấy từng có chồng , và anh là con riêng của ông Long , cả 2 đầu đã li hôn , lúc đó anh đã 14 tuổi rồi , còn em mới 2 tuổi , họ gặp nhau , họ quen nhau 2 năm , và là lúc em 4 tuổi thì họ kết hôn , em sống trong nhà này hơn một năm thì em bị một băng đảng khác bắt cóc và đưa cho trại mồ côi , có lẽ trên đường đi em bị chấn động nên mất trí nhớ , nhưng trước đó ..... - Tôi lắc đầu , ko để An nói tiếp , những hình ảnh hiện ra trong đầu , tôi hét lên :
- Ko , ko thể nào , ko phải , ko !!!!!!!! - Tôi lao về cửa , ra ngoài , tôi đâm vào phòng , các hình ảnh cứ hiện ra trong đầu , thảm nào , những người hầu có thể ngay lập tức vâng lời tôi và kính trọng tôi như vậy , xong rồi An thân ngay với tôi , rồi còn cả 2 người kia lại rất tốt , tôi ... quên hết kí ức rồi sao ?? Nghĩ mãi tôi ngủ luôn , lúc tôi tỉnh lại là đang ở trên lưng của.........ANNNNNNNN, tôi dẫy , ngã bụp xuống đất , sau tôi là ông ta , ông ta đỡ tôi dậy , tôi giật tay lại tự đứng lên bình tĩnh lại nói :
- Anh đang làm gì vậy ? - Tôi quay phắt mặt sang hỏi An , An nói dịu dàng :
- Đưa em đi bệnh viện để kiểm tra não . - Tôi thở dài , cụp mắt xuống nói :
- Nếu vậy thì chúng ta đi thôi , nhưng lần sau đừng cõng em , chỉ cần gọi em dậy là được rồi ! - Ông ta đi trước , tôi và An đi cạnh nhau , thế là cuộc đời tôi sẽ thay đổi lần nữa >"< . Chẳng mấy chốc tới bệnh viện , tôi ngồi đợi cạnh An , tôi cúi đầu xuống nói :
- Lúc trong phòng , anh chưa nói hết , anh nói nốt đi . - An ngửa cổ lên hỏi :
- Anh nói thảm nào cũng shock cho mà coi ! - An chắc nịch bảo tôi , tôi vẫn cố chấp bảo :
- Anh có nói đi !! Em sẽ bình tĩnh cho anh coi ! - An dịu dàng nhìn tôi , nói :
- Em chẳng khác xưa , vẫn bướng bỉnh và thích đánh người mà !! - Tất nhiên là bắt gặp ánh mắt đó tôi lại đỏ mặt , nhưng nghe xong từ đánh người , tôi lấy chân , dậm mạnh vào chấn An . nói :
- Anh có nói ko hả ? - Vừa lúc đó , tôi vào kiểm tra , tôi giận dữ đi vào phòng , lườm An !!!! Anh đợi đó , tới khi kiểm trả xong , tôi sẽ bắt anh nói ra bằng được !!!
----------------------Sau khi kiểm tra xong------------------
Tôi ngồi cjanh ông , nghe bác sĩ nói , bá sĩ bảo :
- Cháu Ánh chỉ mất trí nhớ tạm thời , khoảng thời gian nhớ lại thì ko rõ , nhưng nếu làm nhưng thứ mà trước kia làm , có thể Ánh sẽ nhớ lại trong thời gian ngắn ! - Tôi nghe xong , ra ngoài , vậy là chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi , tôi xông ra hỏi An , khiến An giật mình , , tra khảo :
- Trước em và anh hay làm gì ?? - Anh nhớ lại nói , tôi vui hẳn lên :
- À , anh và em ngủ cùng nhau nè , nah và em cùng tắm , còn hay chơi chụp anh , mà lúc ngủ em hay ôm anh lắm đó :))) - Tôi nghe xong mà như xác chết , thật ko thể tin nối , An và tôi từng thế saooooooooooooooo ? Ôi chúa ơi , cứu con với >"<
BẠN ĐANG ĐỌC
Hừ , em mãi là của tôi
ContoHai người ko hề quen biết , chênh lệch 12 tuổi . Gặp nhau bởi bố của anh ta , trở thành vị hôn phu bởi mong ước của mẹ anh ta. Từng là anh em ,giờ là vị hôn phu thật nực cười,. Anh ta yêu cô ấy , nhưng cô ấy coi anh là anh trai . Rắc rối sảy ra liê...