Hừ, em mãi là của tôi - Chap 1 : Ngôi nhà mới

1.5K 28 0
                                    

Bị tên kia bắt , tôi lườm hắn ta , lấy tay vươn lên nghiêng về phía sau cào cấu mặt hắn . Vừa bị thả xuống đất , tôi vội chạy đi , ai ngờ cái tên cái tên cầm đầu bắt tôi và tung ra ngay một câu :

        - Mang con bé này làm con nuôi"_Tôi thật sự bất ngờ , ông ta giết bố mẹ tôi rồi nhạn nuôi tôi , OMG* . Tôi bị ném vào xe , tôi ngồi yên , tôi được đưa tớ một căn nhà bự chảng . Tôi ngỡ ngàng nhìn nó 0_0 , thật ko thể nào tin nổi , tôi được một tên hộ tống vào nhà , hắn giới thiệu từng người với tôi . Tôi thấy thật kì lạ , một người như hắn có một người vợ nhìn thật là hiền lành và xinh đẹp quý phái .

Ông ta có mọt người con trai , cũng được gọi là đẹp trai nhưng nhìn có vẻ hiền lành hơn ông ta nhiều . Tôi được mang lên một căn phòng , rộng có đầy đủ chăn gối , có bàn học , và cả gấu bông , truyện tranh , có nguyên cả một phòng tắm trong này . Xem ra cái nhà này tâm lý phết đấy chứ. Tôi nằm vật ra giường , một lúc , tôi ra xem cái tủ quần áo , bên trong rộng , đủ các ngăn mà tôi nghĩ. 

Tôi ở trong cái phòng này cũng lâu phết , tôi ra ngoài , tên hộ tống nhìn tôi hỏi :

        - Cô chủ định đi đâu ?"_Tôi liếc nhìn , cười , mắt nhìn thẳng về phía trước , rồi mặt làm mặt lạnh , nói :

        - Xem cái nhà này như thé nào!"_Tôi đi qua các gian phòng , tên hộ tống giới thiệu cho tôi , tôi ngó ngiêng . Xem hết tôi xuống dưới nhìn một lượt , tôi nhớ lại tất cả cái tên mà tên hộ tống giới thiệu cho tôi. Nhưng , tôi thấy thật trống trải khi chẳng có ai thân với tôi trong cái gia đình này

Tôi lại quay trở lại phòng , nằm tiếp , ngồi dậy ko thấy tên hộ tống đâu , đang định mở cửa thì một người vào , do đứng gần qá nên lúc né tôi trượt chân ngã xuống đất. Tôi ngước nhìn lến , hóa ra là tên hộ tống , tôi đứng lên , xoa xoa cái mông bị bầm dập. Tên hộ tống bảo :

        - Thưa cô chủ , bà chủ gọi"_Tôi ngạc nhiên rồi lấy lại bình tĩnh , đi trước , vẫn là cái mặt lạnh nói với hắn ta :

        - Vậy xuống thôi"_Tôi xuống dưới nhà , bà Sâm Tịnh Tịnh mỉm cười nhìn tôi , tôi cúi người :

        - Dạ , bà gọi con"_Bà ấy hơi nhăn mặt , có vẻ ko thích kiểu nói của tôi , nói :

        - Dù sao cũng là người một nhà mà , tại sao con cũng gọi ta là mẹ đi chứ "_Tôi đơ người , tôi ấp úng trả lời :

        - Dạ,...m..ẹ gọi c...on"_Bà mỉm cười , bà nhìn tôi trìu mến :

        - Từ lâu ta đã muốn có một đứa con gái gái , tuy là con nua nhưng ta sẽ coi con là con gái ruột"_Bà vẫn nhìn tôi và nói luôn :

        - Chúng ta đi mua quần áo cho con , à con tên gì ? mấy tuổi ? sinh ngày bao nhiêu ?"_Tôi thật thà trả lời luôn :"Con tên là Lâm Nguyệt Ánh, 6 tuổi , sinh ngày mùng 5 tháng 11 "_Bà nhìn tôi bảo :

        - Thôi đi mua quần áo cho con đã "_Tôi gật đầu.

________________________Đang đi tới cửa hàng________________________________

Khi tôi xuống xe , ngước nhìn lên đó là cửa hàng quần áo của Amber Chirte nổi tiếng sao ? Đúng là nhà giàu có khác . Bà dẫn tôi vào , cô gái Amber này thật giỏi , thiết kế quần áo dành cho trẻ con mà đẹp qá cơ , mà nó ko qá lòa xèo hay diêm dúa , đúng phong cách tôi thích . Bà chọn cho tôi rất nhiều quần , tôi thử một đóng , bà mua cho tôi rất nhiều quần áo , đến khi tôi sắp xếp quần áo chật cả tủ . Bà bước vào bảo tôi :

        -  Con gái à , mai ta sẽ mua đò dùng học tập cho con "

Hừ , em mãi là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ