chap1. Khởi đầu cho một gia đình tan vỡ

1 1 0
                                    



Chương 1: khởi đầu của một gia đình tan vỡ.

Tôi con người của sự may mắn hoặc đại loại là người ta gọi tôi như vậy. Sinh ra từ một gia đình giàu có, mà ai trong đó cũng có sức ảnh hưởng tới đất nước này cả. Ba tôi người đàn ông thành đạt xuất sắc ngay khi là một sinh viên năm 2 khoa công nghệ đã có thể kiếm 1 triệu đô do hợp tác làm 1 thể loại game nhập vai mà người ta hay gọi là RPG. Sau tốt nghiệp ông còn thành công hơn nữa sau khi cưới mẹ tôi, với sự giúp đỡ của ông ngoại kèm theo sự nỗ lực không ngừng ông đã trở thành 1 trong những người tiên phong trong cuộc cách mạng 4.0. Đánh giá một cách công bằng thì đây là hình mẫu khá hoàn hảo cho một người cha. Nếu bạn hỏi mẹ tôi là ai thì tôi khá tự hào khi nói rang bà là người mẹ tuyệt vời luôn chăm lo cho gia đình, bên cạnh đó thì bà cũng là giáo sư trong lĩnh vực y học tốt nghiệp Harverd với chỉ 2 năm học thôi và leo tới giáo sư sau đó 3 năm. Bà hẳn phải khiến người ta ghen tị nhiều rồi (hiển nhiên thôi mẹ mày và ba mày là quái vật). nếu nói bà có điểm yếu gì thì hẳn là tính cách trẻ con chắc nó chỉ thể hiện trước mặt tôi thôi he he. Luôn không bao giờ nghiêm túc đặc biệt là khi say sỉn chả thể hiểu nổi có thật bà là người mẹ một con rồi hay không nữa.(nát rượu nhanh cho vuông hự hự)

Còn tôi thì gần như đối lập với 2 cái con người này, chắc hẳn sự thiếu may mắn trong tổ hợp gen chẳng hạn. 12 năm pt chỉ đạt hạng B, không giỏi một lĩnh vực nào cụ thể chỉ là biết qua về kendo và chả biết gì về các môn thể thao khác. Cuộc sống này không có mấy thứ khiến tôi hứng thú để theo đuổi ngoài trở thành một thằng otaku, dù tôi đã cố dấu nó để không ai biết được. bạn biết đấy! ở nơi đây thế giới này luôn coi thường và khinh bỉ những thằng otaku như tôi, coi đây như một điều chả có đếch ý nghĩa gì cho cái xã hội này cả. Để nói chuẩn ra thì họ ghét những thằng net nhưng chả ai muốn phân biệt 2 khái niệm net và otaku cả nên tốt nhất tôi nghĩ vẫn nên giấu kín cái sở thích của mình thì hơn. điều tôi cảm thấy ổn nhất là cái ngoại hình này nó khá giống mẹ tôi nhưng theo như tôi thấy và mọi người đánh giá thì tôi chả có nét nào giống ba mình. Đôi khi tôi cũng thắc mắc liệu tôi có hẳn là con của ông không nữa vì tôi và ông như 2 thái cực đối lập vậy.

Với những gì tôi vừa giới thiệu thì bạn sẽ có cảm nhận gia đình tôi khá hoàn hảo, hoàn hảo tới nỗi nó luôn là tâm điểm cho người khác nhìn vào. Tôi luôn bắt gặp những ánh mắt ghen tị từ những người xung quanh, kể cả bạn bè tôi nữa theo như tôi thấy chúng chơi với tôi chỉ vì cái bóng dáng của gia đình phía sau tôi thôi. Tôi đã nghe chúng tâm sự với nhau trong phòng vệ sinh vào 1 tiết thể dục 5 năm trước, rồi từ đó tôi quyết định sẽ không tin ai nữa ngoài gia đình mình. Phải chính vậy, nên tới bây giờ tôi chả coi ai là bạn bè cả, ngay cả tìm một người yêu cũng không luôn có vẻ tôi khá ám ảnh và tự ti về mình. Lối suy nghĩ đó càng như 1 cánh cửa đóng chặt lại, vâng khiến tôi càng yêu cái thế giới ảo hơn. Nơi những đồng đội chiến đấu với nhau mà chả ai biết về ai cả, những light novel phiêu lưu tại những mảnh đất lạ và những quái vật truyền thuyết mà mẹ từng kể tôi nghe. 18 năm trôi qua tôi vẫn fa và chưa biết chút gì về tình yêu cả ha ha ngoại trừ người yêu onl qua 1 lần đi làm nhiệm vụ trong game. nói thật thì khá là ghen tị với những đứa có gấu, nếu để đánh dấu trong list danh sách tôi muốn làm khi lên 19 tuổi thì hẳn là có 1 người bạn gái đáng yêu.

Tân thế giớiWhere stories live. Discover now