Chương 2: mẹ hãy sống tốt nhé.
Sau khi biết tất cả những chuyện này, giờ thì đi đến đâu đây. Nơi này chả còn gì cả, chỉ còn lại sự thù hận của người đàn ông đó mà thôi. Mẹ tôi đã phạm phải sai lầm, tại sao.. tại sao mẹ lại làm thế lời nói dối chả bao giờ đi đến đâu cả. mẹ nghĩ rằng nó sẽ dấu kín được cả đời sao?. Càng nghĩ nước mắt tôi cứ trào ra đời luôn bất công như vậy giờ tôi đã hiểu. dù tôi chẳng làm điều gì sai cả nhưng sự tồn tại của tôi vẫn cứ là một sai lầm và cái sai lầm này như một vết nhơ không thể xóa được. cả 3 chúng tôi sẽ sống và rồi dằn vặt nhau đó chính là cái kết của cái gia đình này.
-ra.in à con làm gì ở ngoài này thế?, ế.. có chuyện gì xảy ra vậy? ngồi khóc ở đây, đàn ông mà thế à unoo 16 tuổi rồi con vẫn cứ nít nhít thế này đây! Sẽ ra sao nếu con không thể có một người bạn gái hả?... he he mẹ tin là sẽ không ai thích cậu con trai mít ướt đâu.
Vẫn như vậy sao, bà thậm chí còn chả biết điều gì đang diễn ra trong cái nhà này cả.
-mẹ ....mẹ à con không phải là con ba đúng không?
Sự im lặng đang bủa vây lấy cái căn phòng khách này. Bà đang ngạc nhiên với đôi mắt mở to như vậy, không ngay lập tức trả lời mà với ánh mắt né tránh như đang tìm lợi biện hộ. Phải rồi bà nghĩ sẽ đem cái sự thật này xuống mồ cơ mà. Làm sao có thể nghĩ rằng điều đầu tiên khi đi công tác về lại nghe thấy con mình hỏi về cái bí mật mà bà từng dấu nhẹm đi suốt bao nhiêu năm cơ chứ. Như thể đã làm quen được với cái bầu không khí này mắt bà hoe lên ánh đỏ như kiểu đang cố gắng để cầm những giọt nước mắt sắp chảy ra.
-ai nói cho con biết điều này? C...ó phải ông ngoại con đã nói điều gì không.
a.ha cả ông ngoại cũng biết điều này luôn phải thôi gần như ai cũng biết chuyện này mà chỉ có tôi là người biết sau cùng mà thôi nhỉ.
-ông không nói điều gì cả mẹ à! Là ba đã nói cho con biết, ổng đã nói hết tất cả rồi. ổng biết cách đây không lâu cái ngày con nằm viện vì tai nạn đã khiến ông ấy nghi ngờ và điều tra.
Khi nghe tới đây bà đã không làm chủ nổi bản than nữa rồi giọt nước mắt cố kìm nén đó chảy ra. Bà ôm lấy tôi thật trặt như cố không muốn cho tôi nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này.
-mẹ..xin... lỗi. đây tất cả là lỗi của mẹ, thật ra mẹ đã yêu ba của con người ba thật sự của con. Chúng ta yêu nhau và đã cố gắng đến với nhau cho dù gia đình ngăn cách. Ông ấy đã rất cố gắng trước sức ép của ông ngoại con và hứa sẽ đem lại cuộc sống hạnh phúc cho chúng ta. Chỉ là mọi chuyện bất ngờ xảy ra huhuhu...hu tai nạn đó diễn ra và mẹ cảm giác như mất tất cả vậy hức hức.... Khi ấy mẹ định sẽ đi theo ba con nhưng rồi đúng lúc đó mẹ lại biết được rằng đã mang thai con "kết quả của tình yêu giữa ba con và mẹ" đó là lúc con mới 1 tháng tuổi. Mẹ đã phải cố gắng rất nhiều ... rất nhiều để có dung khí tiếp tục sống, mẹ không thể tự quyết định vì mình mà vứt bỏ cả mạng sống của con được. Như vậy ba của con sẽ hận mẹ, sẽ không tha thứ cho mẹ mất huhu và rồi mẹ quyết định sẽ sống và nuôi con một mình. Ngay lúc đó ông ngoại đã đến trước mặt mẹ không một lời trách móc nào. Dang tay ôm mẹ và nói sẽ giúp mẹ nuôi con, ông đã giới thiệu mẹ với ba con bây giờ. Lúc đầu mẹ cũng rất phản đối đám cưới này nhưng mẹ sợ, sợ rằng con lớn lên mà bị coi thường là một đứa con hoang chịu sự ghẻ lạnh của những người xung quanh, cuộc đời con sẽ gặp bất hạnh vì cái sự không may mắn đó. Chính nó đã khiến mẹ đưa ra quyết định, "Nếu vì con mẹ sẽ cố gắng bỏ đi tình yêu của mình,sống với người đàn ông đó dù có phải trả giá gấp 100 gấp 1000 lần mẹ cũng sẽ cố gắng chịu đựng". và mẹ đã ích kỉ như thế hức hức.., nói con là con của ông ta và tự nhủ mình sẽ mang cái bí mật này đến khi nhắm mắt. Nhưng... nh..ưng giờ thì mẹ sai rồi, đã sai thật rồi.... mẹ mẹ xin lỗi huhuuhu....
YOU ARE READING
Tân thế giới
AdventureChàng trai Ra.in sinh ra để ngậm thìa vàng, số phận cho cậu thứ mà bao nhiêu người khao khát. nhưng điều tồi tệ là cái gia đình của cậu không hề vui sướng trong sự giàu có mà là sự gây tổn thương cho nhau. Như những con thú tự gây ra những vết thươn...