chương 3. Chúa, thần và bí mật lớn

2 0 1
                                    



Chương 3. Chúa trời và một bí mật lớn.

Đã bao lâu rồi, tôi từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh. Tôt chết rồi sao? Đây là đâu? Tại sao tất cả chỉ toàn là một màu đen? Lần cuối tôi nhớ được là mình đang trên chuyến bay sang nhật và cả cái âm mưu tôi phá gia đình mình nữa. Đây là chiếc lồng giam chắc, không có khái niệm ngày và đêm không hề thấy đói. Không có ai ở đây, không một âm thanh nào không sờ thấy cả cơ thể mình. ở đây chỉ có tiềm thức của tôi


-có ai không...

Chả có ai đáp lại tôi cố hét lên," làm ơn đi có ai đó xuất hiện và nói cho tôi biết tôi đang ở đâu đi, sự tra tấn này đã đi quá giới hạn của tôi rồi". Tôi đã hét lên liên tục từ khi tỉnh dậy và chẳng ai đáp lại cả. Tôi đã nghĩ mình ở đây để gặp một thực thể như chúa sẽ xuất hiện trong các light novel. Nhưng không không có ai cả, chẳng biết đã trôi qua bao lâu rồi, tôi đã chấp nhận rằng đây là địa ngục nơi tôi sẽ phải trả giá cho mình vì một điều gì đó. Trước tôi tự hỏi tại sao thế giới của tôi lại thiết lập ra hình phạt ngồi tù?, theo như tôi thấy thì nó thật vô nghĩa nhưng giờ thì tôi đã hiểu khi tự mình cảm nhận nó. Sự buồn tẻ, nỗi sợ hãi, sự tức giận, rồi lại lo lắng nó đang gặm nhấm tâm hồn tôi việc tôi phải làm là chả làm gì cả. ha ha.....aha ha. Tôi muốn biết mẹ tôi đã ra sao khi biết tôi đã chết? Bà có lựa chọn cái chết để theo tôi và người cha sinh ra tôi không? Chết tiệt... khốn kiếp tại sao lại đối xử với tôi như thế này nếu tôi đã chết hãy để tiềm thức này biến mất. Để tôi lại đây dằn vặt tôi như thế này vui lắm sao? Aaaaaa..a.aa. Rồi một tiếng động "két ...két..." như tiếng cánh cửa gỗ cũ kĩ đã lâu không được tra dầu cho cái bản lề, nó vang lên phá vỡ cái sự im lặng này.

-không thể im lặng được sao chàng trai, cứ ồn ào như vậy hả ta bận lắm đó.

Giọng nói của người đàn ông trung tuổi ồm ồm như tiếng sấm vang lên kèm theo 1 chùm sang trắng từ trên chiếu xuống như chiếc giếng trời vậy. Nhưng nó đẹp quá! Khi nhìn lại bản than mình thì cơ thể này bán trong suốt và lơ lửng cách mặt đất chừng 1m. Tôi cố gắng mở to mắt để nhìn xung quanh bóng tối nơi chùm sáng này không thể chiếu tới được để tìm kiếm thứ phát ra âm thanh đó.

-xin lỗi ông là ai, tôi đang ở đâu, có thể ra gặp tôi được không?. Tôi đã ở đây quá lâu rồi nó như một sự tra tấn vậy. hức hức

-Ngươi có thể gọi ta là chúa, là thần hay là gì cũng được ta không quan tâm đâu. ngươi biết đấy có thể hiểu loài người như là con của ta. Đây là nơi mà thế giới của cậu gọi là thiên đường.

Giọng nói đó ngày càng tiến đến gần và một hình dáng mờ ảo dần xuất hiện trước mắt tôi. Người khổng lồ sao? Thân hình cao to gấp đôi một người bình thường áng chừng phải hơn 3m vạm vỡ với những thớ cơ nổi rõ đủ để biết nó là nhóm cơ nào. Khoác trên người mảnh vải thô trắng như trong thần thoại hy lạp bước ra vậy. Càng tiến gần tới chùm sáng, cơ thể đó càng phát sáng hơn như sự phản chiếu của kim loại vậy. Khuôn mặt đó khá điển trai, nếu so sánh với khi còn sống thì người đàn ông này độ trên 30 tuổi. Nhưng tôi không nghĩ đánh giá này là đúng với vị thần đang đứng trước mặt tôi này.

Tân thế giớiWhere stories live. Discover now