Mùa xuân, mùa của cỏ cây hoa lá đua nhau khoe sắc trong tiết trời lành lạnh. Gió xuân thổi nhè nhẹ mang hương của những đoá hoa thơm ngát đánh thức tất thảy sinh vật sau giấc ngủ dài trong tiết đông. Tuyết đã bắt đầu tan trên những cánh đồng rộng lớn trả lại cái vẻ hoang tàn của đất cát trơ trọi, nhưng sớm thôi những cánh đồng sẽ khoác lên mình bộ cánh xanh mơn mởn của cỏ lá thích mắt khi mùa xuân thực sự tới.
Mới chớm sáng, khi những hạt nắng đầu tiên xuyên qua phiến băng mỏng đọng trên mái nhà, chim non sau giấc ngủ say đã tỉnh giấc, đem theo giai điệu ngọt ngào đánh thức con người tỉnh dậy. Tsurumaru cựa quậy tỉnh giấc, đôi mắt nhắm chặt còn chưa kịp thích nghi với thứ ánh nắng chói lóa kia. Tay đưa lên dụi dụi mắt thật mạnh, hắn lật đật ngồi dậy trong vô thức. Mái tóc bạch kim đã dài hơn trước và thật xinh đẹp xõa dài trên bờ vai gầy trắng trẻo.
"Ngài Tsurumaru, đại nhân Kuninaga đang đợi. Xin ngài hãy khẩn trương chuẩn bị" Tiếng gia nô vọng qua lớp cửa giấy màu trắng với họa tiết hoa chìm đơn giản.
"Ta biết rồi, ngươi có thể vào"
Nghe lệnh, kẻ hầu người hạ nhanh chóng mở cửa bước vào đem theo y phục sửa soạn cho hắn. Y phục của hắn có màu trắng, đôi giày yêu thích của hắn cũng là màu trắng hay đơn giản mọi thứ thuộc về Tsurumaru dường như đều gắn liền với một màu trắng tinh khôi.
Tsurumaru lười biếng đứng dậy để gia nô thay y phục. Ánh mắt hắn tập trung nhìn phiến băng mỏng trên mái nhà đang nhỏ từng giọt nước một cách tinh nghịch. Chắc hẳn hắn lại nghĩ ra trò gì để nghịch ngợm rồi đây.
.
"Tsurumaru! Chúng ta đi thôi chứ?"
"Vâng, đại nhân Kuninaga! Chúng ta mau đi thôi!"
Nói rồi hắn chạy nhanh ra cổng bỏ mặc Kuninaga ở phía sau, bộ dạng có vẻ hớt hải lắm, không biết tên nhóc này định làm gì nữa.
Đường phố đông đúc kẻ qua người lại như vậy nhưng nó cứ thế mải mốt chạy về phía trước chẳng thèm đợi ông, chỉ ngoảnh đầu lại hét lớn một câu "Đại nhân Kuninaga, nhanh lên đi! Không hỏng mất!"
"Được rồi, Tsurumaru. Nhưng con nghe ta này, Tsurumaru lớn rồi phải lễ phép hơn nghe rõ chưa?"
Tsurumaru vẫn chẳng để lời nói của ông lọt vào tai lấy một câu. Điều đó khiến Kuninaga rất buồn bực nhưng không biết phải làm sao để dạy dỗ lại cho đúng, chỉ đành cố gắng bước thật nhanh về phía trước đuổi theo chú hạc nhỏ tinh nghịch khó bảo ấy.
.
Sau một hồi đường bộ dài họ cuối cùng cũng tới trước một cánh cổng gỗ lớn, hai bên là con đường rải đầy sắc hồng rực rỡ của hoa anh đào mang hơi thở của độ xuân thì. Phía bên cạnh cánh cổng treo một tấm biển nhỏ đã sờn cũ với dòng chữ Hán tự được viết nắn nót.
Gia tộc Sanjo - Sanjo Munechika.
"Đã tới rồi, Tsurumaru"
Kuninaga quay ra nhìn ánh mắt sáng lên lấp lánh như sao trời của hắn, thầm phì cười một cái. Có vẻ như hắn thích nơi này lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Duyên Tiền Định [MikaTsuru][H]
Fanfiction• Author: S_flowers • Title: Thiên Duyên Tiền Định [H] • Category: Boyxboy, lãng mạn, H văn • Summary: Nếu ta có một điều ước, Ta ước sao nhốt được em trong vòng tay này, Để ta không vụt mất em nữa, giữa biển đời lênh đênh. Nếu ta có một điều ước, ...