Đêm giao thừa trăng tròn vanh vách trên đầu nhà thật đẹp. Căn nhà ngày thường luôn yên tĩnh vậy mà hôm nay sao nhộn nhịp đến thế. Vì không chịu được tiếng ồn ào của những kẻ đang hưởng thụ hết mình, Mikazuki nhẹ nhàng nắm tay đứa trẻ rón rén trốn ra ngoài.
"Mikazuki, đi đâu vậy?"
"Bên trong ồn ào quá! Ta muốn đưa ngươi ra ngoài đi chơi"
Tsurumaru không hỏi nữa ngoan ngoãn như một chú cún con vẫy đuôi theo chủ lên phố đi dạo. Mikazuki đã có tuổi nên không còn thích tụ họp ở những nơi đông người như trước, loại suy nghĩ ấy khiến hắn bật cười một cách khoái chí.
.
"Đẹp thật đó!"
Tsurumaru ngước đôi mắt vàng rực của mình về phía dòng sông trước mặt. Ánh trăng rọi xuống mặt sông phản chiếu thành một vầng hào quang tuyệt đẹp, được điểm xuyến bằng những chiếc đèn hoa đăng rực rỡ nhẹ nhàng trôi theo dòng.
"Tsuru!"
Giọng nói dịu dàng của y vang lên bên tai hắn như thể mật ngọt. Và tự bao giờ y đã tiến lại phía hắn, tay đem theo hai bông hoa đăng xinh đẹp.
Đặt một bông đã được thắp sáng vào tay đứa trẻ, y nói "Tsuru, ngươi ước đi"
Tsurumaru lại ngoan ngoãn nghe lời y, chắp hai tay vào cầu nguyện. Bộ dạng nghiêm túc thành khẩn của hắn khiến y bất giác mỉm cười, tay thon đưa lên vén gọn lại vài sợi tóc vương trên trán đứa trẻ.
Y vẫn luôn đối xử một cách dịu dàng với hắn cho dù hắn có nghịch ngợm, ngang bướng thế nào đi chăng nữa. Tsurumaru từ trước tới nay luôn là một ngoại lệ của y. Đương nhiên đứa trẻ ấy cũng biết rất rõ rằng nó đang được yêu thương, sủng ái bởi một nam nhân không hề tầm thường. Nó biết điều đó và nó thích vậy, nó đã luôn luôn hưởng thụ sự ân cần của y một cách tham lam như thế đấy.
"Tsuru, ngươi ước gì vậy?"
"Ta ước... A! Ta quên mất. Nếu nói ra điều ước thì sẽ không còn linh nghiệm nữa" Hắn đánh y một cáu rõ đau "Đáng ghét! Chỉ vì ngươi mà ta suýt nữa nói ra rồi"
"Ha ha. Rồi rồi, ta xin lỗi được chưa?"
"Mà ngươi cũng mau ước đi chứ, nhanh lên đi!"
"Hừm, đứa trẻ này, ngươi cái gì cũng hấp tấp hết thôi"
Mikazuki nhắm mắt và bắt đầu cầu nguyện, nhưng thứ khiến y mất tập trung nhất chính là ánh mắt tò mò của đứa trẻ hiếu kì ngồi bên cạnh.
"Chúng ta cùng thả được chứ?" Y đề nghị.
"Mikazuki, ngươi đã ước gì vậy?"
"Ta ước ta và ngươi sẽ có một đêm giao thừa an lành"
"Sao ngươi lại nói ra? Như vậy sẽ hết linh nghiệm đấy!"
"Ồ, chẳng sao đâu, vì ta yêu Tsuru của ta nên sẽ không giữ bí mật nào cho riêng mình cả"
Mikazuki yêu chiều hôn nhẹ lên vầng trán đứa trẻ rồi dắt tay nó đến bên bờ sông cùng nhau thả đèn hoa đăng. Con ngươi màu lam quyến rũ với vầng trăng nhỏ bên trong hiện lên vẻ ôn nhu, yêu chiều hết mực mỗi khi nhìn ngắm hình bóng người thân thương. Đứa trẻ của y xinh đẹp giữa những đốm sáng rực rỡ màu sắc xung quanh khiến trái tim y đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Và Mikazuki chắc chắn rằng nó cũng đang có loại suy nghĩ giống y. Thứ duy nhất tồn tại trong trái tim nhỏ bé đang đập từng hồi thổn thức của nó là bóng hình người nam nhân thanh toát như những giọt ánh trăng màu bạc trên cao đang rọi xuống, dang tay ôm lấy bảo bọc nó trong ngọt ngào, yêu thương, sủng nịnh.
Lúc này đây y và hắn có thể cảm nhận nhịp tim của đối phương, hai trái tim nhưng chung một nhịp đập. Họ tự nguyện trao nhau một nụ hôn, một nụ hôn không mãnh liệt không nhẹ nhàng mà là đắm say. Chìm đắm trong cái say của tình yêu đôi lứa xuân thì. Không gian xung quanh như ngừng lại, y và hắn chỉ có thể nghe thấy khúc nhạc của tâm hồn đang quyện vào nhau nồng nàn.
.
Đến bên cây cầu son đỏ giữa con phố cũng đông đúc người qua kẻ lại, Tsurumaru dựa vào thành cầu bâng khuâng để tâm hồn mình lạc đi chốn nào.
Mikazuki tiến lại cốc một cái lên đầu hắn, mắng "Hư quá! Tsuru chẳng đợi ta gì cả. Nếu cứ chạy nhanh như vậy ta lạc mất ngươi thì sao?"
Sau khi thả đèn hoa đăng, y và hắn cùng nhau tản bộ một lúc, vậy mà đứa trẻ tinh nghịch này đã chạy đi trước bỏ mặc y ở phía sau rồi.
"Mikazuki, đâu phải do ta chạy nhanh đâu, là do ngươi quá già rồi, chạy chậm là phải!" Tsurumaru cũng không bằng lòng mà cãi lại y.
Bị chạm đúng tâm đen, Mikazuki nhanh nhẹ lấy tay cù vào bụng đứa trẻ xấc xược "Dám nói ta già? Được, để ta xem ngươi còn dám kêu Mikazuki Munechika này già nữa không?"
Tsurumaru la oai oái vì bị y cù, cười khúc khích mãi không thôi, bất quá không chịu được bèn bỏ chạy thật nhanh. Y thấy vậy liền đuổi theo hắn.
Len qua dòng người ngày một đông, tiếng trống tùng tùng vang lên bên tai hòa cùng tiếng cười rộn ràng của họ. Trăng soi sáng thật đẹp nhưng không thể so bì với sắc đẹp rực rỡ của những chiếc đèn lồng giấy đầy màu sắc treo trên những gian hàng họ chạy qua.
Bịch!
Tsurumaru vô ý va phải thứ gì đó, chỉ là khi nhận ra thì mông đã sớm gặp mặt đất tự bao giờ.
"Oiya~ Tsuru, ngươi có sao không?" Mikazuki lo lắng đỡ Tsurumaru dậy, ân cần phủi đi lớp bụi trên y phục hắn.
"A! Không sao, không sao. Cô nương, thật thất lễ quá, xin lỗi..."
Điệu bộ lúng túng của đứa trẻ mới khiến y để ý đến người nó mới va phải. Đó là một cô nương trưởng thành với mái tóc màu bạc kim búi hờ để rủ một bên vai, nàng vận bộ kimono trang nhã đẹp mắt màu đỏ tươi họa tiết vàng kim. Mặt bị che đi phân nửa bởi tấm mạng lụa mỏng màu đen.
"Thật thất lễ quá. Đứa trẻ nhà ta vô ý va phải cô, mong cô nương hãy bỏ qua lần này"
Có một ý cười hiện rõ trên đuôi mắt cong cong của cô nương trước mặt và Mikazuki không thể nhìn ra nàng có đang cười hay không bởi tấm mạng kia đã che đi nửa khuôn mặt. May mắn thay nàng đáp lại y bằng một cái lắc đầu nhẹ nhàng rồi bước qua một bên định rời khỏi. Lúc này y mới để ý cô nương đó còn dắt theo một đứa trẻ nữa, là một bé gái xinh xắn với mái tóc đen dài, thật lạ, bởi cô bé cũng đeo tấm mạng lụa mỏng che mặt.
"Chúng ta rồi sẽ còn gặp lại, đại nhân Mikazuki"
Thoáng rùng mình một cái, khi ngoảnh đầu về phía sau cô nương đó đã khuất dạng tự bao giờ.
"Mikazuki, ngươi làm sao vậy?" Đứa trẻ lo lắng nhìn vẻ mặt khó hiểu của y "Chúng ta mau về thôi có lẽ mọi người đã đi ngủ rồi đấy"
Y bước theo hắn nhưng tâm trí vẫn quẩn quanh bởi cô nương lạ mặt ban nãy.
'Sẽ còn gặp lại' ý cô nương đó là thế nào?...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Duyên Tiền Định [MikaTsuru][H]
Fanfiction• Author: S_flowers • Title: Thiên Duyên Tiền Định [H] • Category: Boyxboy, lãng mạn, H văn • Summary: Nếu ta có một điều ước, Ta ước sao nhốt được em trong vòng tay này, Để ta không vụt mất em nữa, giữa biển đời lênh đênh. Nếu ta có một điều ước, ...