Ngày đó, một đứa trẻ đã trưởng thành

597 49 30
                                    

Khi bọn họ trở về thì đã quá nửa đêm một canh giờ nhưng bên trong vẫn còn sáng đèn. Không những thế, tiếng trống ồn ào vẫn còn tiếp tục. Iwatooshi hào hứng gõ từng hồi trống dồn dập nghe vui tai, hình như gã đã ngà ngà say rồi. Còn Imanotsuguri thì cầm chiếc quạt giấy yêu thích của Munechika mà nhảy quanh nhà theo tiếng trống của Iwatooshi, có vẻ như hôm nay nhóc con được phép thức khuya hơn mọi ngày. Đại nhân Munechika cười to thích thú trước điệu nhảy dễ thương của Imanotsuguri, bên cạnh ông là đại nhân Kuninaga đã say tự lúc nào. Ishikirimaru cũng vui vẻ hầu rượu cho Munechika, y chẳng bao giờ để bản thân say cả hay vì tửu lượng của y vào thuộc loại khá. Trong góc căn phòng chỉ còn độc mỗi tên Kogitsunemaru đang một mình nhấm nháp bình rượu sake ấm nóng, giương con ngươi về phía những người trong phòng điệu bộ chẳng mấy quan tâm.

Y và hắn nắm tay nhau rón rén bước vào như thể lúc đầu họ đi ra. Ngồi xuống tấm nệm êm rồi mới bắt đầu ăn chút mì soba mà người hầu vừa đem lên.

"Tsuru, ngươi uống được rượu sao?"

"Được chứ, ta lớn rồi mà" Hắn dương dương tự đắc rồi đưa tay nâng bát rượu lên kề vào môi và hớp một ngụm lớn.

"Tsuru, vậy là đủ rồi" Mikazuki bắt lấy bát rượu trên tay Tsurumaru muốn đem đi.

"Ha ha. Không sao đâu Mikazuki, cứ để nhóc con uống đi, thanh niên lớn rồi cũng nên tập uống chứ"

Iwatooshi từ bao giờ đã tiến sát sau lưng hai người, hào sảng khoác tay lên vai bọn họ cười lớn. Sau đó tay còn lại với lấy chai rượu sake còn ấm rót một bát đầy đưa cho Tsurumaru. Hắn vui vẻ nhận lấy chén rượu, một ngụm uống sạch. Mikazuki không vui nhưng cũng không lỡ chen ngang cuộc vui của họ, cũng uống một bát chung vui.

.

Khi trời đã chuyển tờ mờ sáng, kẻ say người tỉnh nằm la liệt trong gian phòng tiệc lớn. Mikazuki lay nhẹ thân hình trắng muốt mảnh mai vì quá chén mà nằm lăn ra ngủ trên bàn.

"Tsuru, về phòng ta nghỉ nhé"

Hắn khẽ gật đầu, miệng còn lầm bầm mấy câu nói vô nghĩa, loạng choạng đứng dậy dựa vào người y mà bước đi. Thấy bất tiện quá, Mikazuki bèn dừng lại, hai tay nhấc bổng hắn lên ôm vào lòng rồi cứ thế đem hắn đi về phía căn phòng nằm sâu trong khu vườn cách biệt.

.

Nhẹ nhàng đặt đứa trẻ lên tấm nệm mềm mại, y nằm xuống bên cạnh, giương con ngươi xanh lam ngắm nhìn thân thể tuyệt đẹp của nó cựa qua cựa lại hệt chú cún con trắng muốt dễ thương. Dịu dàng đưa tay lên vuốt tóc, môi bất giác cong lên tạo thành nụ cười.

"Tsuru, ngươi rất đẹp, ngươi có biết không?"

Giọng nói cưng nựng phả lên vành tai vừa nhẹ nhàng vừa quyến rũ như muốn câu dẫn đối phương. Mikazuki vòng tay qua eo kéo Tsurumaru lại sát mình. Dường như cảm nhận được hơi ấm thân thuộc, đứa trẻ cứ thế vô thức rúc vào lồng ngực y như một bản năng, ngủ say, gương mặt lộ rõ vẻ yên bình tới lạ. Nhìn hắn dễ thương như vậy y không kìm lòng được mà xoay người, đặt một nụ hôn ấm nóng lên khuôn miệng cánh đào của hắn.

"Oiya~ Ngươi vẫn chưa ngủ sao?"

Y bật cười nhìn đứa trẻ, có vẻ như nụ hôn vừa nãy đã vô tình đánh thức giấc ngủ ngon của chú hạc con xinh đẹp mất rồi. Nó giương đôi con ngươi màu vàng nhìn y thật lâu và y cũng không chối từ ánh mắt của nó hướng tới mình. Một khoảng thời gian khá lâu trôi qua, tưởng như có thể đem cả thân thể trước mặt đặt vào con ngươi để nhìn thấu từng lông tơ kẽ tóc yêu thương, từng tình cảm thân thuộc vun vén từ thuở thơ bé.

Thiên Duyên Tiền Định [MikaTsuru][H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ