Chương 13

100 10 1
                                    

Chương 13

Trời ạ! Tôi vừa làm cái gì? Kimura Kiyoshi ý thức được sự ngu ngốc của mình, trong nháy mắt chui vào trong chăn. Không thể trách tôi! Ước mơ tha thiết ngày ngày đi lại trước mặt mình, có thể bình tĩnh mới là lạ, đã sớm muốn ăn anh ấy rồi, nhưng anh ấy là vampire cao quý nhất trong Huyết tộc, không thể với tới, tối quả thật quá nóng lòng

Kuran Kaname hơi sửng sốt, lúc phản ứng lại thì người kia đã trốn trong chăn rồi. Hai mắt màu đỏ sậm của anh bắt đầu khởi động, trầm tư chốc lát, rời đi.

Kimura Kiyoshi nghe tiếng đóng cửa, mới thở phào nhẹ nhõm, từ trong chăn thò đầu ra, xác nhận Kuran Kaname đi rồi, mới từ trên giường nhảy xuống dưới. Vuốt môi của mình, chạm vào chỗ vừa hôn, mặc dù chỉ chạm nhẹ nhưng lại rất khó quên ...

Hôm sau, Kimura Kiyoshi bị Cross Kaien dẫn đi gặp hội trưởng hội học sinh Aizawa Miroku, Kimura Kiyoshi hơi híp đôi mắt buồn ngủ nhìn Aizawa Miroku và các thành viên tò mò nhìn mình. Đương nhiên Kimura Kiyoshi được toàn thể thành viên hoan nghênh, bộ ban đêm người đối với bọn hắn mà nói chính là bí mật, càng bí ẩn lại càng khiến người ta tò mò. Kimura Kiyoshi thật sự là không chịu nổi những người này nhiệt tình, liền chạy mất. Nhìn mặt trời nóng hừng hực giắt giữa không trung, trong lòng mắng Cross Kaien không dưới nghìn lần. Tại sao lại bắt tôi phải gặp mấy người kia vào ban ngày?

"Cho cậu!"

"Ah?" Kimura Kiyoshi nhìn Aizawa Miroku đưa một cái ô màu xanh."Oh, cám ơn cậu nhé!"

Aizawa Miroku ra một cái mỉm cười mà cậu ta tự cho là rất mê người, dịu dàng nói: "Có thể vì tiểu thư Kimura phục vụ là vinh hạnh của tôi!"

"Aha hắc! Cám ơn, vậy -- tớ đi trước" Kimura Kiyoshi nổi da gà rớt đầy đất, đây là cái giọng nói kiểu gì? Sao lại giống như heo đực động dục?

"Tiểu thư Kimura, về sau có khó khăn gì có thể đến hội học sinh tìm tớ!" Aizawa Miroku nhìn Kimura Kiyoshi rời đi vẫn thâm tình hô to.

"A ô --" buồn ngủ, Kimura Kiyoshi cơ hồ là nhắm mắt lại đi vào phòng, ngã lên giường thở phì phò ngủ...

Một giờ, hai giờ, ba giờ...

Hm? Đây là cái gì? Mềm nhũn, đồ chơi hay đấy... Ha ha, bóp... bóp... bóp nữa...

Kimura Kiyoshi đột nhiên tỉnh lại, nhìn tay phải của mình một chút, trống không, may mắn... là mộng! nhưng xúc giác này lại rất giống thật, mà vật trong mộng cô mò phải là gì? Kimura Kiyoshi đột nhiên cảm thấy bên phải mình tản ra oán khí màu đen, quay đầu...

"A --" quanh quẩn Nguyệt Xá là tiếng thét chói tai sợ hãi của cô gái.

Kimura Kiyoshi tốn năm giây để bình tĩnh lại"Kaname... Kaname, anh, anh sao lại ở trên giường của em?"

Trên giường, vốn đang nằm thoải mái, Kuran Kaname mặt đen lại, mái tóc dài xốc xếch ngăn ở trước mắt, căn bản không thấy rõ vẻ mặt của anh.

Kimura Kiyoshi nuốt nước miếng một cái, cảm thấy không khí có chút lúng túng"Cái đó... cái đó... ý của em là ngài có thể tới, nhưng có thể nói cho em biết một tiếng không? Em vừa rồi... vừa rồi... hình như, không cẩn thận, có phải đã đụng phải ngài không?"

[Đồng Nhân Vampire Knight] Lam Sắc ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ