Chương 15

100 12 0
                                    

Edit +Beta: Tojikachan

Chương 15

Kimura Kiyoshi sửa lại một chút tóc mái trên trán Ichiru "Đứa trẻ, em nên nghĩ cho em đi. Nguyện vọng lớn nhất của chị chính là hi vọng Ichiru có thể tìm thấy thứ thuộc về mình, bản thân phải phấn đấu mới có cơ hội đạt được, mà không phải là luôn mãi đi theo chị, biết không? Ichiru, em nên có cuộc sống của chính em, tương lai của em!"

"Em không muốn gì cả! Em chỉ muốn đi theo chị!"

"Ichiru, chị hi vọng em có thể vui vẻ, thực sự vui vẻ! Như vậy chị mới có thể cảm thấy không thấy có lỗi với em." Kimura Kiyoshi nhẹ lau đi nước mắt trên hai gò má Ichiru "Ichiru trưởng thành rồi, về sau không nên khóc nhiều như thế, phải có can đảm!"

Ichiru cười gật đầu, mỉm cười.

Sao rồi

"Sao rồi? Khóa trình cấp một trung học có khó không?" Kimura Kiyoshi có chút hăng hái hỏi.

"Chị không cần phải lo lắng cho em đâu, nên lo cho bản thân chị mới đúng. Nếu chị đã quyết định giấu giếm thân phận, thì phải cẩn thận cái người tự xưng là anh trai em kia, hình như anh ta đã hoài nghi chị rồi." Ichiru lập tức biến thành 'người lớn', giọng nói trầm ổn rất nhiều.

Kimura Kiyoshi nghe vậy gật đầu một cái, trong lòng có chút mất mát, thân thể mang đầy tội nghiệt, có tư cách lấy được hạnh phúc không?"Ichiru, em có hận chị không? Chị nghĩ, anh trai em nhất định rất hận chị đi."

"Chị, tại sao ngài lại nói những lời như vậy, ở trong lòng Ichiru, ngài là tốt nhất. Bất kể người nào hận ngài trả thù ngài, nhất định Ichiru sẽ lấy sinh mạng làm đại giá bảo vệ ngài!" ánh mắt kiên định của Ichiru nhìn thẳng Kimura Kiyoshi, Hiou sama làm như vậy là do cha mẹ cậu giết người mà chị ấy yêu nhất, nỗi đau đó sao có thể tưởng tượng nổi? Nếu như có người từ trong tay cậu cướp Hiou sama đi... không! Tuyệt không tha thứ, cho dù người đó là Zero, cậu cũng muốn bầm thây hắn thành vạn mảnh! Sau đó sẽ đi theo Hiou sama.... Ichiru nắm chặt nắm tay, toàn thân phát ra sát khí, giống như nếu thật sự có người muốn đoạt đi sinh mạng của Kimura Kiyoshi vậy.

"Ichiru --" Kimura Kiyoshi cầm tay Ichiru, khuyên nhủ: "Được rồi, không nói những chuyện thương tâm đó nữa, đã khuya lắm rồi, Ichiru nên nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải lên lớp, lúc thi, chị sẽ kiểm tra Ichiru thành tích đấy. Thành tích kém thì sẽ có trừng phạt, thành tích tốt thì có phần thưởng!"

Ichiru thở dài, lại nữa! "Chị, em đã không còn là trẻ con nữa!"

"Ừ hừ hừ --, chị nói này, em không thể giả bộ hưng phấn mong đợi một chút sao?" Kimura Kiyoshi quệt miệng nói: "Được rồi, chị phải trở về rồi, ngủ ngon!"

"Ngủ ngon --"

Từ lúc đi ra khu cấp một trung học, tâm tình của Kimura Kiyoshi rất tốt, miệng hát điệu hát dân gian, sải bước bước tới khu cấp hai trung học.

"Là ngươi sao?"

"Ah?" Kimura Kiyoshi nghe ra hận ý thấu xương và ưu thương mãnh liệt qua đơn giản ba chữ này. Kimura Kiyoshi xoay người thấy Kiryu Zero đang đứng ở sau một cái cây. Đồng phục học sinh màu đen luộm thuộm không cài cúc, lộ ra hình xăm độc hữu chỉ có Kiryu Zero mới có, nơi đó, chính là nơi đã từng bị mình cắn qua? Kimura Kiyoshi nhớ mang máng cái khắc mà mình vừa xuyên qua tới, thiếu niên trong ngực run rẩy cùng áo sơ mi thấm đẫm máu.

[Đồng Nhân Vampire Knight] Lam Sắc ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ