Đột nhiên cô nhìn thấy phía trước có một người phụ nữ thần sắc tiều tụy, trên tay bế một đứa trẻ nhỏ ngồi trên ghế dành cho hành khách ngồi chờ xe buýt, đứa bé dường như đang bị ốm, mặt xanh mét trán lắm tấm mồ hôi, nhìn vào thật đáng thương.
Nhìn thấy có người đi ngang qua, người phụ nữ liền thốt lên lời cầu xin khiến người nghe cũng cảm nhận được nỗi xót xa.
- Thưa cô thưa cậu, con tôi đang bệnh nặng, mong cô cậu sẵn lòng thương xót bố thí cho tôi một ít tiền để trị bệnh cho con tôi.
Người phụ nữ gặp ai cũng thốt ra những lời thương tâm này, vừa van xin vừa rơi nước mắt trong lòng cảm thấy bất lực chưa từng có.
Ở một thành phố phồn hoa như New York này, không biết vì sao lại có rất nhiều người bất hạnh phải ra đường ăn xin.Tuy người qua kẻ lại rất nhiều, nhưng họ chỉ đi phớt ngang qua hai mẹ con người phụ nữ, cố tình làm ngơ xem như hai mẹ con người phụ nữ không hề tồn tại.
Wind khinh thường trong lòng, bọn người ăn mặc sang trọng, trên người toàn là hàng hiệu nhưng trong lòng lại ích kỉ, không có lòng thương người.
Giống như câu chết ai nấy chịu, chuyện không liên quan đến mình thì đừng xen vào.Wind bước tới trước mặt người phụ nữ, không nghĩ ngợi gì lấy trong túi quần ra sắp tiền dầy cộm vừa rồi Ken đưa cho cô, bàn tay trắng nõn vươn tới nắm lấy bàn tay gầy guộc của người phụ nữ, cẩn thận đặt sắp tiền vào trong tay cô ta.
Người phụ nữ nhìn vào sắp tiền trên tay, ánh mắt bất ngờ ngước lên nhìn Wind, nhưng chỉ trong tích tắc sự mừng rỡ lộ rõ trên gương mặt xanh mét của cô ta, cảm giác của sự tuyệt vọng khi mình đang rơi vào cái hố sâu thâm thẳm, đột nhiên có người vươn tay ra kéo mình ra khỏi cái hố sâu không đáy đó khiến người phụ nữ vui đến không nói nên lời.
Sau vài giây bất động, giọng nói run run đứt quãng, vừa vui mừng vừa cảm kích của người phụ nữ vang lên.- Cảm...ơn......xin....cảm ơn....cô..... nhưng cô cho tôi nhiều quá.
Tôi.... tôi không...thể nhận.....được..Wind nhìn người phụ nữ khẽ cười đáp.
- Tôi nghĩ cô cần số tiền này hơn tôi, vả lại tiền cũng không phải là tiền của tôi.
Anh ấy làm nhiều chuyện xấu, xem như tôi giúp để đức cho đời sau của anh ấy.Wind nói xong nở một cười tinh nghịch, chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt xám xít của Ngạo Thiên, khi biết cô tiêu tiền của anh còn mắng chửi anh.
Người phụ nữ đưa mắt nhìn Wind chẳng hiểu cô đang nói gì, nhưng trong lòng vui đến khó tả.
Người phụ nữ mừng rơi nước mắt, một tay ôm con vào lòng tay còn lại cầm chặt sắp tiền Wind cho cô, dập đầu liên tục trước mặt Wind.Trong lúc Wind khom tới ngăn lại hành động đập đầu tỏ ra cảm kích của người phụ nữ, không biết từ đâu hai chiếc xe Callilac màu đen sang trọng chậm rãi đỗ bên cạnh hai người.
Một người đàn ông trên người mặc Tây trang bước xuống từ vị trí lái xe.
Hắn cung kính bước tới mở cửa xe ra, một tay che ở phía trên cánh cửa tránh để người bước xuống đụng phải đầu, tay còn lại đưa ra làm động tác mời.
Tạ Chánh cung kính cúi nhẹ đầu lên tiếng.
![](https://img.wattpad.com/cover/156049946-288-k136678.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Thám Tử. (Ngôn Tình, Hắc Bang, Sủng, HE)
RomanceTình yêu là gì? Sao có thể khiến hai người, vốn vĩ đi trên hai con đường song song với nhau chợt chạm mặt. Dù chỉ chạm phải thoáng qua trong phút chốc, nhưng cũng đã đủ khiến hai con tim xa lạ vì nhau mà rung động. Có thể vì vô tình hay cố ý, cả hai...