Chương 32: Về Ngạo Viên.

20K 1.1K 97
                                    

Wind vừa nói vừa cầm miếng khăn giấy màu trắng lau đi vết bẩn trên miệng anh.
Ngạo Thiên ngỡ ngàng nhìn cô, hành động dịu dàng tỉ mỉ của Wind khiến trái tim anh đập loạn.
Cảm giác thoải mái khi được ở bên cạnh cô, khiến những thứ trước đây anh cho là mình chán ghét nhất, cũng trở nên tuyệt vời hơn.

Ngạo Thiên lắc đầu nhìn cô nói với giọng yêu thương.

- Vì em, tôi sẽ tập làm quen với mọi thứ.

Bàn tay đang cầm khăn giấy lau miệng cho anh chợt khựng lại, cô nhìn anh.
Anh sẽ làm mọi thứ vì cô sao?
Vậy giữa Chung Hân và anh là gì?
Trong lòng Wind lúc này có rất nhiều câu hỏi cần anh giải đáp, nhưng không biết phải mở miệng hỏi anh như thế nào.
Chẳng lẽ cô hỏi anh, Ngạo Thiên anh còn yêu Chung Hân không?
Thật ngu ngốc!
Nếu anh nói còn vậy cô sẽ làm sao?
Giận dữ bỏ đi hay lặng lẽ đứng lên rời khỏi.
Nhức cả đầu, suy nghĩ một lúc cuối cùng Wind cũng không nhịn được hỏi anh, mặc kệ câu trả lời của Ngạo Thiên là gì, ít ra cô không cần suy đoán lung tung.

- Lúc sáng tôi vô tình nhìn thấy chiếc vòng hoa Dạ Lý Hương trong phòng anh, và vô ý đọc được tờ giấy bên cạnh....

Ngạo Thiên nhướng mày gằng giọng, cắt ngang lời nói của Wind.

- Vô ý?
Em có chắc mình vô ý không?

Wind nhìn Ngạo Thiên quýnh lên nói lắp.

- Tôi...tôi... thật sự không cố ý đọc lén thư của anh.... nhưng.....nhưng.... anh và Chung Hân là sao?

Wind nói xong đầu cúi xuống không dám đối diện với ánh mắt nghiêm túc của anh.
Thật xấu hổ, sao mình có thể mắt lịch sự xem lén đồ của người khác.
Nhìn thấy cử chỉ bối rối cùng với lời nói khẩn trương của Wind, Ngạo Thiên mới hiểu, thì ra cô gái nhỏ của anh đang ghen nên mới có hành động xa lạ đối với anh.
Tâm trạng của Ngạo Thiên lúc này vui hơn bất kỳ lúc nào hết, anh cười tươi nhìn cô cố tỏ ra khó xử.
Wind thì khác, cô thật nghiêm túc chờ anh giải thích.
Nói đi, nói là Chung Hân và anh không có quan hệ gì.

Nhìn thấy Wind vẫn cúi đầu không có dũng khí đối diện với anh, Ngạo Thiên cố tình trêu chọc cô.

- Không một ai có thể thay thế được vị trí của Hân Nhi trong lòng tôi.

Ngạo Thiên nói đến đây, cố tình dừng lại không nói tiếp.
Lời nói của anh như con dao nhọn đâm thẳng vào vị trí trái tim của cô, cô ngước mặt lên nhìn anh.
Nhìn thấy gương mặt tái xanh, cặp mắt ngắn lệ đau lòng nhìn anh, trái tim Ngạo Thiên cảm giác thắt lại.
Chết tiệt!
Sao mình trêu chọc cô để làm gì, cuối cùng người cảm thấy khó chịu cũng chính là mình thôi.
Nhìn thấy cô đau lòng trái tim anh càng đau hơn.
Anh lính quýnh vươn tay nắm lấy tay cô giải thích.

- Em....em đừng khóc....
Tôi chỉ đùa với em thôi....
Tôi chỉ xem Hân Nhi như em gái ruột của mình, không còn tình cảm giữa nam nữ.

Wind càng nghe Ngạo Thiên nói nước mắt càng rơi nhiều hơn, anh thật xấu xa luôn khiến lòng cô không yên.
Wind đưa mắt nhìn Ngạo Thiên, thì ra Chung Hân và anh không có gì.
Wind thầm mắng Đường Vịnh Hi.
Chị Vịnh Hi đáng ghét, tại sao không nói cho mình biết sớm.

Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Thám Tử. (Ngôn Tình, Hắc Bang, Sủng, HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ