chap 28

2.9K 355 41
                                    

Từ ngày Seokjin đi đến giờ cũng đã ba tháng, Seokjin vẫn bị mẹ bắt đi bán hằng ngày, vẫn được các bố đưa về vào cuối tuần, Taeho ngày nào cũng đến chơi cùng Seokjin có khi còn bán phụ Seokjin. Seokjin có hỏi Taeho không bị bố mẹ mắng khi phải đến đây hằng ngày thay vì đến trường sao? Taeho bảo là chỉ đến nhà trẻ vào buổi sáng, bố mẹ biết Taeho thích chơi với Seokjin và việc Seokjin phải chuyển đến sống cùng mẹ nên cho Taeho đến chơi cùng Seokjin cho đỡ buồn.

Chuyện mà Seokjin phải đi bán như vậy mẹ Taeho cũng đã biết, trong một lần đến đón Taeho đang chơi cùng Seokjin về thì mẹ thấy. Mẹ không dám hỏi Seokjin sợ thằng bé tủi thân nên khi về tới nhà mẹ mới hỏi Taeho. Taeho lúc đầu muốn giữ lời hứa với Seokjin nên một mực im lặng đến khi mẹ hù rằng Seokjin sẽ bị người ta bắt cóc nếu cứ ở ngoài đường mãi như thế thì Taeho mới chịu nói.

Mẹ nghe xong thì kể lại cho bố, hai người định qua nhà các bố của Seokjin để nói về vụ việc này nhưng Taeho ngăn cản.

"Ai sẽ bảo vệ Seokjin nếu như thằng bé gặp chuyện?"

"Là con."

Taeho đã trả lời như thế.

Níu kéo mãi mẹ mới đồng ý không nói cho các bố của Seokjin nghe nhưng mẹ nói mẹ sẽ không giữ bí mật này lâu đâu.

Cũng như mọi hôm Taeho ăn trưa xong liền chạy đến chỗ Seokjin. Đứng ở xa tận mắt Taeho thấy Seokjin đang khóc, mẹ của Seokjin mặt nhìn rất tức giận còn tét mông của Seokjin. Thật quá đáng. Taeho chạy lại khi bà ta bỏ đi còn Seokjin ngồi ụp mặt khóc.

"Ngoan nào Jinie. Đừng khóc, tại sao bà ấy lại đánh cậu."

"Tớ bị người xấu cướp mất hết tiền rồi."

Chân Seokjin chảy máu rồi kìa.

"Thôi cậu đừng khóc, tớ đem bánh cho cậu này."

"Không ăn đâu. Mẹ nói không lấy tiền lại được thì đừng về."

Nói thế nhưng tay thì vẫn lấy bánh.

"Ừ đừng về nữa. Về nhà tớ đi."

Seokjin không muốn bỏ mẹ một mình nhưng cũng không về nhà được khi không có tiền.

Taeho đứng dậy nhìn xung quanh chạy lại một bàn cà phê người lớn đang ngồi hỏi mượn điện thoại, mọi người ở đây cũng quen mặt Seokjin và Taeho nên cũng không làm khó gì. Taeho bấm số gọi cho mẹ, mẹ bảo mẹ tới liền.


Mẹ tới, Seokjin vẫn còn khóc trời thì cũng đã tối. Taeho kể mẹ nghe chuyện của Seokjin, mẹ dắt hai đứa lên xe rồi chở tới nhà của mẹ seokjin. Là một xóm trọ nhỏ, xe của mẹ quá lớn để lái vào trong nên đành đi bộ. Mẹ Taeho là người vào nhà trước, gì đây? Một người đàn ông ở cùng bà ta, mẹ chưa từng nghe Taeho nói qua về việc Seokjin có ba ruột.

"Cô là.."

"Chào chị, tôi là mẹ Taeho, thằng bé là bạn của Seokjin nhà chị. Tôi đến đây để nói giúp cho nó vào nhà, tiền Seokjin làm mất tôi gửi chị."

Mẹ Seokjin đã định nổi giận khi nghe có người nói giúp cho Seokjin nhưng sau đó thì không.

"Mẹ con tôi thật biết ơn chị nếu không..."

"Được rồi. Chị đừng giả vờ nữa, tôi sẽ nói cho bố của Seokjin về việc chị hành hạ nó nếu còn thấy chuyện lúc chiều một lần nữa. Tạm biệt Seokjin."

Taeho và Seokjin tạm biệt nhau. Taeho sợ rằng khi mình rời khỏi Seokjin sẽ bị đánh nhưng mẹ đảm bảo là không sao.

Mẹ hôm nay ngầu thật nha.


Sóc nhỏ và sáu người bố.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ