Chap 22

3.2K 354 19
                                    

Thực sự thì các bố cũng không biết nói thế nào cho Sóc nhỏ hiểu. Ngồi mặt đối mặt với nhau từ nãy đến giờ vẫn chưa giải đáp được thắc mắc của Seokjin.

"Ừm...bây giờ bố nói Seokjin phải chú ý nghe nhé, bố không lặp lại lần hai đâu đấy." Mọi người chọn ra Jimin là người giải thích cho bé. Seokjin ngồi đung đưa hai chân nhỏ gật gật đầu.

"Thật sự thì Seokjin không phải con của các bố. Mùa đông năm đó bố Namjoon phát hiện ra con nằm khóc ở gần nhà vì lí do nào đó mà các bố muốn giữ con ở lại và đến khi con biết nói bắt đầu kêu các bố bằng bố sửa thế nào cũng không được. Bố cũng có nhờ cảnh sát tìm bố mẹ con nhưng đến tận bây giờ họ vẫn không đến tìm con. Con hỏi mẹ con đâu đó là một câu hỏi khó cho các bố.....KIM SEOKJIN!!! BỐ ĐANG TRẢ LỜI THẮC MẮC CỦA CON ĐẤY."

Tận dụng hết 8,5 điểm văn của mình Jimin cố gắng lựa lời hay để mà giải thích cho bé con dễ hiểu thế mà nó không nghe ngồi xem Hello carbot. Khi bị Jimin la bé con giật mình nói"xin lỗi xin lỗi bố. Bố nói lại đi."

"Bố đã nói là sẽ không giải thích lần hai...được rồi! Nói lại ngắn gọn là con không phải con của các bố và mẹ con đã bỏ con."

Seokjin nghe xong liền mếu môi khóc. Các bố thấy Seokjin khóc lại luống cuống lên "Không sao đâu bé con, mẹ con sẽ đến tìm mà."

Seokjin nghe thấy lại càng khóc lớn lên lớn đến nỗi bà hàng xóm nghe thấy chạy qua nhà. Ôm Seokjin vào lòng dỗ nín. "Ngoan nào Seokjin, nói bà nghe xem sao lại khóc xấu thế này."

"Bố Jimin bảo con không phải con bố. Các bố không cần con nữa rồi bà ơi!"

Tưởng rằng Sóc nhỏ khóc vì quá sốc chuyện bị mẹ bỏ rơi nhưng có vẻ nó không hiểu chuyện rồi.

"Bố Jimin nói con bị mẹ bỏ rơi giống em bé hôm bữa mình gặp ấy bà." Bà hàng xóm không mở miệng hỏi thì trong lòng cũng biết chuyện này là như thế nào.

Trước khi Jimin giải thích Taehyung cứ nghĩ Seokjin sẽ hốt hoảng không tin vào sự thật giống như bộ drama nào đó nhưng không ngờ nó lại tỉnh rụi và nghĩ rằng các bố không thương nó thay vì theo kịch bản không chịu nổi cú sốc mà ngất đi hay chạy ra khỏi nhà.

*

Sau này Sóc nhỏ lớn lên và đi học, bạn học sẽ hỏi mẹ bạn Seokjin đâu và Seokjin sẽ trả lời "Các bố bảo tớ không có mẹ."

Sau này Sóc nhỏ lớn lên và đi học sẽ bị bạn học trêu là đồ không có mẹ, Sóc nhỏ sẽ trả lời "Tớ không mẹ nhưng Sóc nhỏ tớ đây có tận sáu bố yêu thương".

Sóc nhỏ và sáu người bố.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ