Thôi chết, bố Yoongi nổi giận mất rồi."Ai là người một hai đòi đi học. Bây giờ chỉ vì cô giáo chuyển trường lại nghĩ."
"Cái gì cũng cần có động lực chứ bố." Seokjin mặt bí xị cuối xuống đất chả dám ngẩng lên.
"Động lực? Thế con có biết động lực là gì không?"
"Động lực là......không biết thưa bố."*
Cả nhà đang ngồi vào bàn ăn tối tất nhiên là trừ Taehyung và Seokjin đang bị Yoongi bắt quỳ gối úp mặt vào tường.
"Bố ơi! Seokjin đói." Seokjin thúc thúc tay nói nhỏ với Taehyung.
"Phải chi lúc sáng con đừng rủ rê bố thì bây giờ đâu phải như này."Quỳ được khoảng nữa tiếng, Yoongi cảm thấy lòng cũng nguôi giận. Đi đến chổ hai đứa quỳ nhưng cũng chưa hẳng là cho đứng dậy.
"Bố!"
"Nói."
"Sóc nhỏ đói."
"Biết mình đã sai gì chưa."
"Biết ạ. Xin lỗi bố."Seokjin sau khi xin lỗi đã được Yoongi chấp nhận.
"Hyung!"
"Nói."
"Taehyung đói."
"Seokjin còn nhỏ không thể nhịn. Còn chú mày đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi nên nhịn một hôm cũng chả sao đâu."
"Nhẫn tâm quá đấy hyung."Seokjin ăn no đã đi ngủ chỉ riêng Taehyung vẫn còn bị bắt quỳ ở đó.
Người ta nói anh em hoạn nạn có nhau. Đều là nói điêu cả thôi.
Cứ đi ngang một tí liền chọc. Cái gì mà vào lấy nước, vào lấy trái cây, vào lấy con mẹ nó đủ thứ để được đi ngang và trêu chọc cậu.
Yoongi sau một lúc đã hạ lệnh cho Taehyung được đứng lên. Nhưng bây giờ Taehyung chả muốn đứng lên tí nào. Hai chân hiện tại đã tê rần, Taehyung ngã ra sau nằm sải ra sàn.
"Tại sao lại có người ác độc như hyung. Ngày mai em làm sao mà đi làm đây."
Yoongi đáng sợ với mọi người nhưng vẫn là thương Sóc nhỏ nhất đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sóc nhỏ và sáu người bố.
De TodoKể về Seokjin và 6 người bố - Đây là đứa con đầu tiên của tớ. Mong mọi người hãy đón nhận nó