Chương 2 : USUK (2)

512 59 0
                                    

- Vậy chúng ta bắt đầu buổi họp thôi.

  Mọi người kinh ngạc nhìn con người đang ngồi ở vị trí chủ trì. Italy lo lắng hỏi :

- Ve~ America, cậu bị đau ở đâu à ?

- Tôi không sao. Vậy chúng ta hãy bắt đầu với chủ đề.....

  Bầu không khí của buổi họp không vui vẻ như mọi ngày, thậm chí có chút gượng gạo khi người chủ trì có chút mất tự nhiên.

- Này sâu róm, America bị làm sao vậy ?

  France thúc nhẹ vào người England một cái, hỏi thầm. Bình thường thì anh chàng người Anh sẽ lập tức bùng nổ vì France dám gọi cặp lông mày quý ông của anh là "sâu róm" nhưng hôm nay thì không...

- Không phải sẽ tốt hơn nếu anh hỏi cậu ta sao France ?

  England nói trong khi nhâm nhi tách trà hoa hồng mà anh vừa pha. Thái độ lạnh nhạt của England nhanh chóng lọt vào tầm mắt mọi người.

  Lại cãi nhau rồi ? Nhưng lần này có chút không đúng ?

- Hai người cãi nhau à ?

  Japan lên tiếng hỏi. Ánh mắt mọi người đều tập trung về phía England. Nhưng anh vẫn duy trì sự lạnh nhạt của mình mà trả lời :

- Tôi không cãi nhau với cậu ta. Nếu không tin, mọi người nên hỏi thẳng America thì tốt hơn.

Đến lúc này, America như giọt nước tràn ly. Cậu lao đến tóm cổ áo England :

- Anh có thôi ngay cái thái độ đó không ?

- Này này !! America ! Buông England ra mau !!

England nở một nụ cười nhẹ rồi đưa tách trà lên.

- Nóng !!! - America buông cổ áo England ra - Anh đang làm cái quái gì vậy ?

- Không phải cậu muốn tôi trực tiếp hơn sao ? Germany, tôi hơi mệt nên về trước nhé.

Nói rồi, anh xoay người bỏ đi. France nhìn England vừa bỏ đi rồi nhìn sang America.

- Hai người rốt cuộc bị cái gì vậy ?

- Chết tiệt ! Germany, tôi xin phép được v--

- Không được. - Germany cắt ngang - America, cậu là người chủ trì đấy. Cho dù hai người có đang cãi nhau đi nữa thì cả hai không thể cùng rời khỏi buổi họp trong cùng một lúc được.

America im lặng một lúc rồi đáp :

- Vậy chúng ta tiếp tục buổi họp.
____________________________________

3 tiếng sau.

Cuối cùng thì cuộc họp cũng kết thúc trong sự ngột ngạt. Lúc mọi người đều rời khỏi phòng, chỉ còn mỗi France và America. France hỏi :

- Cậu và England rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

- Nè France, có phải sẽ tốt hơn nếu cuộc chiến đó không xảy ra không ? - America không trả lời mà lại hỏi một câu hỏi khác - Chỉ cần tôi nói rõ thì England sẽ cho tôi sự tự do mà không có bất kì chiến tranh gì cả.

- Ai nói với cậu chuyện đó ?

- Tôi không chắc...

- Nếu cậu thắc mắc thì sao không hỏi England ? Hỏi thẳng cậu ta thì tốt hơn đó.

[Hetalia fanfic] Forgive MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ