" Nè mọi người xuống ăn cơm đê. Nhanh lên "- Hyerin ở dưới nhà la hét om sòm lên gọi mấy người kia xuống ăn cơm
" Nae......."- LE dắt tay Solji thong thả từ cầu thang đi xuống làm Hyerin một phen ấm ức vì thân FA của mình
" Mấy người đừng có diễn trò tình cảm nơi trái tim mong manh nhỏ bé của tôi được không huhu😭😭"
" Ai kêu không kiếm ai đi con nấm lùn kia"- LE phản bác cốc đầu Hyerin một cái rõ đau
" Yaaaa bà chị già này tui đây 1m68 đấy nhá . Xía mấy người nói chuyện với tui suốt ngày cúi đầu không dám ngốc lên thấy tui nói chuyện không ương mặt lên nói chuyện "
Cốc!!!!!
" Yaaaa bà chị già ~~ unnie tỷ a~"- miếu máo chạy tới ôm cánh tay của Solji lắc lắc vùi vùi đầu vào cánh tay
" Cái con bé này nhõng nhẽo già đầu cả rồi "- Solji không quan tâm mà phủi tay một cái tiến thẳng vào bàn ăn cùng người mình thương
" Mà Hani đâu?"- Solji quay qua hỏi LE
" Nó trên phòng á Hyerin đi kêu nó xuống đi "
" Hí hí hí"- Hyerin chạy vọt lên nhưng vừa đi lên đã thấy Hani ung dung bước xuống bàn ăn làm Hyerin mặt đùng đùng sát khí theo sau ( poor xăng)
" Đầy đủ rồi chuẩn bị ăn thôi "- LE hứng khởi mà vận động tay chân chuẩn bị tác chiến
" Khoang!!!!"- một tiếng nói làm mọi người dừng ăn hẳn quay đầu vè phía Hani
" Chờ tôi xíu"- nói xong cô chạy vọt lên phòng Junghwa làm mọi người không biết chuyện gì xảy ra mà cứ nhìn nhau rồi quay qua nhìn thức ăn mà muốn chảy nước dãi
----------------------
Hani đi từ từ lên phòng Junghwa mở cửa ra đập vào mắt cô là một thiên thần đang yên vị ngồi trên chiếc giường êm ái ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ nơi có những chú chim tung tăng tự do, chắc em muốn được tự do bay lượn như những chú chim đó, muốn làm tất cả những gì mình thích hơn là phải sống trong sang giàu mà như địa ngục tối tăm
Cô bước lại kéo ghế ngồi song song với em từ từ lay sự cgý ý của Junghwa chuyển về phía mình rồi bắt giác mĩm cười nói
" Không phải em không có niềm vui chỉ là em chưa nhận ra và mở lòng với nó"
Junghwa bất giác nhìn sâu vào ánh mắt Hani như muốn thấu hiểu cả con người của cô. Từ ngày có Hani tối nào cũng ở trên nóc nhà tâm sự với Junghwa làm em cười nhiều hơn và cởi mở hơn
" Đi theo tôi, tập sống có niềm vui nào đừng tự nhốt mình vậy nữa"- Hani cười tươi đứng lên đưa tay ra trước mặt em
Junghwa nhìn tay Hanu hồi lâu rồi mới bất giác mĩn cười nắm lấy bàn tay ấm áp đó mà theo cô dẫn đi
Hani cùng Junghwa bước xuống nhà làm cho ba con người đang ngồi ở phía bàn ăn kia đơ như tượng chăm chăm nhìn hai người. Hyerin đang cầm một cái đùi gà thật to bỗng rớt xuống chén, Solji và LE thì đang đút nhau ăn bỗng rớt đôi đũa đang cầm xuống đất làm cho cả hai người đang đi đến mà phì cười
Ba người trong bàn ăn đột ngột đứng lên cung kính gập 90° chào Junghwa không dám ngốc đầu lên
" Mọi người làm gì vậy mau đứng thẳng lên đi"- Hani thấy khó hiểu liền đỡ mọi người đứng lên
" Ch..... Chào tiểu thư....."- Hyerin ngạc nhiên đến nổi ăn nói lắp bắp
" Mời tiểu thư ngồi"- Solji cũng nhanh chóng kéo ghế cho Junghwa yên vị còn Hyerin thì lo cặm cụi chạy vô nhà bếp múc thức ăn, LE thì đứng ngơ ra nhìn Hani
Chỉ có Hani và Junghwa ngồi trên bàn ăn còn ba người kia cứ đứng nhìn nhau như muốn ngồi cũng không được đứng cũng không xong
" Mọi người ngồi đi đứng đó làm gì?"- Junghwa cảm thấy thái độ mọi người rất kì lạ nhưng chẳng biết nó kì ở chỗ nào đành cho qua
" Vâng "- cả ba đồng thanh nhanh chóng đến ngồi vị trí của mình bất giác Hani phì cười với thái độ mọi người
" Kể từ này Jiong em xuống ăn với mọi người đi còn mọi người đừng đem thức ăn lên phòng nữa, buổi tối cùng nhau giúp Jiong nói chuyện nhiều hơn đi"- Hani vừa ăn vừa nói làn mọi người từ bất ngờ này đến bất ngờ khác Jiong??? Là con nhỏ nào???🤣🤣
" Jiong????"- cả ba người như hôm nay có hẹn trước đều đồng thanh nói
Junghwa bất giác nở nụ cười vì mấy khuôn mặt ngâu si kia rồi bảo
" Đúng vậy, tôi sẽ cùng ăn với mọi người"
" Hả????"- lại thêm một sự đồng thanh không hề nhẹ ở đây
" Hả. Hả cái gì ăn đi "- Hani cốc đầu từng người rồi nhanh chóng nở nụ cười
" Yaaaa sao mày dám đánh chị mày và bảo bối của chị nữa"
"Yaaaa sao mày dám đánh đại tỷ của mày chớ"
" Yaaaa sao lại đánh đầu đáng yêu ngây thơ của em, tuột IQ là tại unnie đó hứ.."
" Yaaaa cả đám người này mới cốc đầu có tí mà la làng lên vậy"
" YAAAAA TAO SẼ CHIM ĐẢNG MI"
" YAAAAA TỶ SẼ LÔI MI VÔ PHÒNG "
" LÀM GÌ MÁ..... ĐỪNG.... ĐỪNG LÀM GÌ THÂN THỂ TUI"- Hani bất giác đưa tay lên che chắn trước ngực liền bị Solji đập một phát"TA LÔI NGƯƠI VÔ PHÒNG....... Có chuyện muốn nói á ... Ta mới hóng đựơc mấy câu chuyện hay lắm"
" Ghê vậy nói ra nghe chơi coi"
"_-(#)#-#)#/)₫:₫+)#?+#:#(/*-#&#)#-#8#!#'{€™%℅€=€[%=©℅©™%{€℅€÷€℅%™%=$℅€{€℅€™%°©=$π|÷'{{"
" BÂY GIỜ MẤY NGƯỜI CÓ ĂN CƠM KHÔNG HAY LÀ ĐI RA NGOÀI HÓNG CHUYỆN ĐI"
cả bốn người bất giác nhìn sang phía cái giọng cá heo kia mà giật mình
" Vâng thưa tiểu thư"
Một buổi ăn đầy sống động trong căn nhà lần đầu tiên Junghwa cản thấy được niềm vui, niềm hạnh phúc, ấm áp như một gia đình như thế này.
-----------
END CHAPThấy nó hơi xàm rồi phải hông. Hóng cmt