I let it go

258 33 4
                                    

Năm 2015
————

Két..

Mở ra cánh cửa nặng nề khiến tiếng sắt ma sát xuống nền đất vang lên có chút rợn người. Em bước vào, khép lại cánh cửa, chầm chậm đưa mắt ngắm nhìn xung quanh rồi khẽ buông tiếng thở dài.

Anh rời đi đã được một năm, tốt nghiệp, ra trường và đi khám phá những vùng đất mới, chẳng một lần ngoảnh lại nhìn về nơi đây.

Qua những câu chuyện rời rạc em nghe được từ các thành viên khác mỗi khi về thăm trường, em biết được anh hiện đang theo đuổi đam mê ở một vùng trời xa lắm.

Em chẳng hề bất ngờ đâu, bởi em biết anh tài năng thế nào và chăm chỉ ra sao. Anh thực sự luôn nghiêm túc với những công việc mình làm, và nếu có muốn gì thì em tin anh nhất định sẽ đạt được thứ đó. Anh trong lòng em vẫn luôn là con người tuyệt vời như thế đấy.

Tìm vào nơi phòng kho suốt ngày khoá kín, em lấy ra dụng cụ lau dọn, rồi bắt đầu công cuộc dọn dẹp sân bóng mỗi khi hè về.

Mới chưa được bao lâu thì có tiếng mở cửa vang lên, ngẩng lên nhìn, em bất ngờ khi thấy người trước mắt

"Chị Joohyun?"

Chị có vẻ cũng ngạc nhiên không kém gì em khi lúng túng đứng mãi nơi cửa vào

"A..chào em, Seungwan. Chị xin lỗi không biết có người ở đây. Cơ mà, em đang dọn sân bóng à?"

"Vâng ạ"

Chị liền đi vào rồi tiến đến chỗ em

"Một mình em sao làm hết được chứ. Hãy để chị giúp một tay nhé"

Có chút bất ngờ, em định lên tiếng từ chối, nhưng nhìn thấy sự mong đợi từ nơi đôi mắt chị cùng cánh tay đưa ra kia em lại chẳng nỡ chối từ. Thôi thì hai người cùng làm chắc sẽ nhanh hơn.

Vậy là sân bóng rộng lớn vốn chỉ có mình em nay xuất hiện thêm chị Joohyun cần mẫn cạnh bên giúp đỡ. Nhưng nhìn cách chị cầm chiếc chổi lau và số mồ hôi rơi từng giọt xuống nền đất là em đủ hiểu chị chẳng hề quen với những việc này rồi.

Dù vậy chị chẳng buông một lời kêu than, chăm chỉ cẩn thận mà lau từng ngóc nghách. Em tự hỏi bản thân sao có những con người đến lau sàn cũng có thể xinh đẹp được như thế, thực sự là loá mắt em rồi.

Sau một hồi lâu hì hục qua lại, em với chị cũng đã hoàn thành được công việc nặng nhọc này. Lục tìm trong túi không thấy có nước, em đành lấy ra lon cà phê, nhấp một ngụm rồi đưa qua cho chị. Chần chừ một lúc rồi chị vẫn với tay nhận lấy, nở nụ cười nhẹ mà nói với em

"Em với anh Yoongi thật giống nhau, đều thích loại nước uống có vị đắng này"

Câu nói của chị ấy làm em bỗng nhận ra, suốt lâu nay để thứ hương vị đăng đắng này quanh quẩn nơi khoang miệng, có lẽ em cũng đã lỡ say mê nó mất rồi. Những thói quen em có từ anh đều kéo dài và bền bỉ đến kì lạ, cả những ảnh hưởng từ anh lên em cũng thế, luôn mạnh mẽ đến khó lòng kiềm chế như vậy. Tình yêu quả là một thứ sức mạnh kì diệu mà, anh nhỉ?

[WENGA] | "Mộng bất thành"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ