I had a dream

363 43 33
                                    

Năm 2012
————

Reng reng reng

Từng hồi chuông vang lên như đánh vào thớ dây thần kinh người khác. Em chán nản bỏ xuống cánh tay đang che đi đôi mắt, động tác đầy mỏi mệt ngồi dậy. Vươn người qua lại một chút để cảm giác nhức nhối nơi thắt lưng tan bớt, em lại thả người dựa lưng vào thân cây chẳng có chút gì là êm ả.

Cuối cùng thì cũng hết giờ

Phải. Em trốn tiết. Cái môn học đầy những lý thuyết sáo rỗng và khô khan mà em chẳng thể nào ngấm nổi. Tại sao con người lại cứ phải làm khổ nhau bằng cách ép buộc nhồi nhét những thứ cứng nhắc, khó hiểu đấy vào đầu nhỉ? Thay vào đó, hãy dạy cho thế hệ trẻ chúng em những kiến thức thực tế hơn mà bọn em sẽ dùng đến khi rời khỏi ngôi trường này ấy.

Lười biếng đưa mắt nhìn về phía dãy phòng học, có vẻ có vài lớp đã được cho ra về đúng giờ.

Chắc anh ấy sắp ra rồi đây

Đứng dậy cất lại đồ vào cặp, em nhấc chân hướng về phía sân bóng sau trường.

Nhìn thấy máy bán nước tự động gần đó, ngẫm nghĩ một lát em vẫn quyết định lấy từ trong ví tờ 10000 won bỏ vào rồi ấn nút.

Tháng này lại phải bóp chặt chi tiêu rồi

Cúi người lấy ra lon cà phê, bật mở rồi nhấp một ngụm. Lập tức lông mày nhíu lại ghét bỏ, em thật chẳng hiểu nổi sao anh lại có thể thích được thứ thức uống này. Nghĩ là vậy nhưng em vẫn ngậm ngùi mà uống cho hết, dù sao thì tên nó cũng đã yên vị trong sổ chi tiêu tháng này của em rồi. Không thể hoang phí.

Chân lại tiếp tục cất bước, từ đằng xa em đã có thể thấy một nhóm người đang đứng đó khởi động.

Xem nào, hôm nay có vẻ khá đông đủ, chắc mới hoàn thành xong kì thi cuối nên ai cũng thảnh thơi cả.

Nhẹ nhàng lách qua cửa tiến vào sân, em tìm vị trí góc khán đài quen thuộc ngồi xuống. Xếp xong số đồ dùng ít ỏi, tìm vào nhà kho cạnh đó, em khệ nệ bê ra bình nước cả lít. Phần lớn con gái không đủ sức bê được bình này đâu, vì nó nặng chả phải vừa, nhưng cũng may là em không nằm trong số "phần lớn" đó nên đây chả phải vấn đề gì quá to tát.

Vừa bê được ra ngoài cửa kho thì thấy có người chạy đến, đưa tay lấy bình nước từ tay em rồi đặt lên vai mà vác

"Seungwan anh đã bảo em bao lần rồi, việc nặng nhọc như này hãy nhờ bọn anh chứ. Cứ tự bê như thế có ngày em sẽ bị thương đấy"

Có chút bất ngờ, em ngước lên nhìn người con trai cao lớn trước mắt

"Anh Yoongi, em không yếu đến vậy đâu. Với cả, đây nằm trong phần công việc của quản lý mà"

Dường như anh có vẻ không vui, lông mày nhíu lại cả rồi. Em để ý anh hình như rất hay làm thế, thường xuyên đến nỗi chắc giờ có khi đã có cả nếp nhăn

"Em lúc nào cũng phản bác lại lời anh thôi"

Em cũng chỉ phản bác lại lời của mình anh mà thôi, Yoongi ạ

[WENGA] | "Mộng bất thành"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ