Hoàng tử Bright ngồi một mình trong căn phòng xa hoa của vương quốc Mặt Trời, ưu tư suy nghĩ. Lúc trưa, công chúa Fine có đến gặp anh hỏi một vài thứ. Đó là về khoảng kí ức năm 15 tuổi của nó. Chuyện mất đi một phần của kí ức, không chỉ một mình Fine, mà còn có anh nữa. Nhưng khác là, kí ức bị mất đi của anh là năm 18 tuổi. Chính xác hơn, đều là của bốn năm về trước. Và quan trọng hơn, chỉ có những người tham gia vào cuộc chiến của hai vị công chúa sinh đôi với Flowain là bị tước đi kí ức. Hoàng tử Bright trước đó đã vô tình nhận ra chuyện kì lạ này nên đã cho người đi điều tra. Rốt cuộc thì bốn năm trước đã xảy ra chuyện gì?
"Bright"
Anh đã từng có một giấc mơ, giấc mơ khởi đầu cho sự nghi ngờ về kí ức mơ hồ ấy. Trong giấc mơ, anh đã ngã xuống vực, nhưng không chết. Đã có người cùng anh rơi xuống cái vực ấy, hơn nữa còn là nắm chặt tay anh không rời. Chỉ là khoảnh khắc tỉnh lại trong mơ, xung quanh không có ai. Ngay lúc cố gắng nhớ lại, đột nhiên đầu anh đau như búa bổ, đau đến mức bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Đó là giấc mộng hay là một phần kí ức mà anh đã cố lưu lại, thật sự không thể biết được. Chỉ là, anh cảm thấy nó rất chân thực. Bàn tay mềm mại ấy đã nắm tay rất chặt, rất ấm áp. Một cái ấm áp xua tan đi bao nhiêu giá lạnh chực chờ ranh giới sống chết
Vậy là, anh đã bắt đầu tìm kiếm. Tìm kiếm bàn tay ấy, giọng nói đã không ngừng gọi tên anh dưới vực sâu ấy, cô gái ấy đã luôn gọi "Bright"
"Bright"
"Bright"
"Bright"
"Bright, sẽ ổn thôi"
"Vì em đã ở đây...
"... bên cạnh anh"
"Hoàng tử Bright!" Tiếng gào kéo anh trở lại với hiện thực, trước mặt anh, công chúa Fine mặt nhăn mày nhó trông rất khó coi, nhìn anh lườm lườm "Tôi gõ cửa cả buổi mà anh không ừ hử gì nên lỡ chân đạp cửa luôn rồi"
"Fine" Bright hết nhìn cái cửa đáng thương rồi lại hướng nó ngơ ngác
"Có thông báo mới này! Tối nay tập trung ở sảnh điện, có chuyện quan trọng"
"Chuyện quan trọng?"
"Tôi không biết nữa. Là Alterzza đã nói như thế. Cô ta bảo tôi đến đây nhắn cho anh"
"Vậy sao? Phiền em rồi!"
"Hừ! Đúng là phiền thật đấy" Fine khoanh tay trước ngực, cao cao tại thượng rời đi, mặc kệ ánh mắt mong chờ của anh
"Liệu, người đó có thể là Fine không nhỉ? Đúng rồi, gương mặt rất giống mà. Nhỉ? Là Fine"
Ánh nắng luôn trông ngóng theo những cánh hoa và luôn làm cho chúng thêm xinh đẹp. Đó là lí do nắng luôn rất ghét mưa, vì mưa xuất hiện mà nắng không thể nhìn thấy hoa, có chăng là những cơn mưa thoáng qua trong nắng làm cho những cánh hoa kia thật ủ rũ. Mưa luôn làm cho hoa xấu xí, mỗi lần mưa xuất hiện, hoa đều trông thật u tối, đều ngáng tầm nhìn ôn nhu của nắng dành cho hoa. Hoàng tử Bright rất ghét mưa, công chúa Fine xinh đẹp của anh không phù hợp với mưa một chút nào. Hoa chỉ hợp với nắng mà thôi, chỉ khi ở bên nắng, hoa mới trông thật xinh đẹp. Đáng lẽ, mưa không nên xuất hiện trước nắng, càng không nên tồn tại trên cõi đời này
Nhưng có đúng như lời công chúa Giọt Nước đã nói không? Rằng người đã cứu hành tinh Kì Diệu bốn năm trước là...
"Rein sao?"
"Dạ, phải. Em đã nghe được như vậy. Thật sự thì em đã luôn ngờ ngợ rồi, chị hai à, chị thấy không? Chị Rein không có thất hứa với chúng ta" Trước sự ngỡ ngàng của chị mình, hoàng tử Tio vẫn tiếp tục kể câu chuyện mình đã nghe được từ hoàng tử Bright và công chúa Mirlo
"Nhưng tại sao...? Trong kí ức của Mirlo đã trao cho chị, lại không có chuyện này. Hơn nữa, Rein có thể nói rằng cô ấy mới là người đánh bại Flowain mà"
"Chị hai có nhớ không? Khi Rein cõng theo chị Fine về vương quốc Mặt Trời..."
Lúc đó, không một ai chú tâm đến nàng cả. Ai cũng đều để ý đến mỗi công chúa Fine vì nó bị thương nặng hơn nhiều, quần áo cũng tả tơi, chỉ có nàng là vẫn còn lành lặn, cũng không hẳn là lành lặn. Chỉ là, người ta đã vô tình lướt qua chiếc áo cao cổ hơi đẫm máu, chỉ là, những vết thương nghiêm trọng của nàng đều ở sâu trong lớp áo mỏng kia. Biết là vì không ai thấy nhưng đâu phải chỉ vì vậy mà một câu hỏi thăm cũng không có
"Chị đã ở đâu, làm gì mà lại để Fine bị thương thế này?" Chỉ bằng một câu gắt gỏng của Milky, tất cả cũng chịu quay đầu nhìn nàng, nhưng đó không phải những ánh mắt nàng mong ngóng
Nhưng rồi mọi sự chú ý đều trở lại với công chúa tóc hồng, để lại nàng ngây ngốc nơi sảnh điện. Cho đến khi Rein chợt nhận ra, xung quanh đã chẳng còn ai. Đánh bại Flowain rồi trở về, không phải để được mọi người tung hô, mà là để giống như những đứa trẻ, được mọi người vui vẻ chào đón hai chị em. Trái tim 15 tuổi của một bé gái đã đủ trưởng thành chợt nhận ra rằng, mình là người thừa
"Mọi người"
Quốc vương Truth: "Con gái của chúng ta thật tuyệt, nhỉ?"
Hoàng hậu Elsa: "Phải"
Sophie: "Công chúa Fine lại một lần nữa bảo vệ chúng ta"
11 công chúa của vương quốc Hạt Giống: "Ừ, cô ấy thật tuyệt"
Alterzza: "Đúng là chẳng bù cho ai kia"
Milky: "Phải đó. Cái bóng vô dụng"
Narlo: "Chị Fine thật tuyệt!"
"Lione, Tio"
Lione: "Rein, xin lỗi... vì đã đặt gánh nặng lên vai cậu. Đáng lẽ, tớ nên tin tưởng Fine"
Tio: "Chị Rein, dù sao cũng cảm ơn chị. Hãy nhắn với Fine, em rất biết ơn chị ấy"
"Bright"
Bright: "Em đừng cho rằng bản thân mình là Fine"
"Phụ vương, mẫu hậu, con cũng là con gái của hai người kia mà. Sophie, Allterzza, Milky, các cậu nữa, tớ không phải cái bóng của Fine. Lione, Tio, tớ mới là người đã đánh bại Flowain, tớ thật sự đã giữ lời hứa với hai người. Bright, em chưa bao giờ cho rằng mình là Fine cả, chẳng lẽ, dù cho em có cố gắng bao nhiêu vì anh, cũng không thể sánh bằng tình cảm anh dành cho Fine sao? Mọi người ơi, ai đó làm ơn nghe tôi nói đi! Làm ơn! Xin đừng quên tôi mà! Mirlo, cậu ở đâu? Cậu đâu rồi... hức hức... ai cũng được. Xin hãy ở bên cạnh tôi đi!"
End chapter 18
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fushigiboshi no Futagohime - Smile Precure] Nàng Công Chúa Rein
FanfictionMột fanfiction tổng hợp cho công chúa sinh đôi và chiến binh nụ cười. Truyện dựa trên motif cũ là bị đuổi đi, rồi quay về trả thù, nhưng đã được đổi mới chút xíu. Fan Fine muốn đọc thì đọc, tôi không cản, vì có cản thì cũng như không thôi. Cặp đôi c...