Ngày 29 tháng 10,
Khóa học khiêu vũ đã bước vào giai đoạn sau đó. Không chỉ đơn giản là học cách khiêu vũ, những nàng công chúa và các chàng hoàng tử cũng học được nhiều thứ trong việc cư xử chuẩn mực. Thành tích tốt nhất và nổi bật nhất chính là công chúa Mirlo, theo sau đó chính là Rein. Còn tệ nhất, lại nói, công chúa Fine kia thô lỗ hạng hai thì chẳng ai dám xưng hạng nhất. Tất nhiên, vị trí tệ hại ấy, còn ai dám giành với nó. Ờ thì, trong mắt mọi người là thế, nhưng đối với nàng, một người đã luôn bên cạnh công chúa Fine từ thuở bé, bao nhiêu tật xấu đều đã tận mắt chứng kiến, thì Fine của hôm nay, phải nói là vô cùng tiến bộ, tiến bộ một cách xuất sắc
"Công chúa Fine của chị có phải đã rất cố gắng không?"
"Hihi, Rein là hiểu em nhất!" Fine dang rộng tay, đem nàng ôm thật chặt, vùi mặt vào ngực nàng dụi dụi làm nũng "Rein cảm thấy em có cố gắng thì chính là có cố gắng"
"Fine ngoan lắm! Cùng cố gắng trở thành nữ hoàng nhé!" Công chúa Rein xoa mái đầu hồng nghịch ngợm trong lòng mình, hương thơm tự nhiên của hoa lan tỏa xung quanh khiến tinh thần nàng trở nên thư thái, dễ chịu hẳn
"Chuyện đó thì em không cố gắng đâu. Rein làm nữ hoàng mới tốt" Giọng nó nhỏ dần, đôi mắt như không còn sức để mở nữa, gương mặt mang một vẻ an tâm đến lạ thường, như thể có nàng ở đây thì cả thế giới cũng chẳng là gì cả
"Đứa trẻ ngốc này! Bao giờ thì em mới có thể trưởng thành đây hả?" Thật lặng lẽ, một giọt nước tinh khiết chứa bao nhiêu tâm tình rơi ra từ nơi khóe mắt nàng, có ngọt ngào của yêu thương, có chua chát của ganh tị, có cay đắng của quá khứ
"Em khóc sao?"
"Bright" Ánh mắt đó của anh là gì vậy, sao lại trông khó chịu như thế, không chỉ là khó chịu, còn là rất lạ lẫm, nàng chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt đó, không, không đúng, không phải là chưa bao giờ nhìn thấy, mà là chưa bao giờ anh dành cho nàng ánh mắt đó, ánh mắt của sự lo lắng, đột nhiên, nàng lại muốn tránh né "Không, em không khóc. Là bụi a. Rát quá"
"Đâu? Anh xem-..."
"Đừng động" Rein nói thật khẽ thành công ngăn lại động tác hơi cúi người của anh, cánh môi khẽ cong lên nặn ra một nụ cười dịu dàng "Fine sẽ thức mất"
Nghe đến Fine, quả nhiên anh rụt tay lại ngay. Vì điều gì thì quá rõ ràng rồi. Sự lo lắng trong ánh mắt ấy, đúng như nàng đã đoán, chỉ là thức thời. Người mà anh quan tâm, người mà anh luôn dõi theo, chỉ có một, là nó, là công chúa Fine. Chính là vì như vậy nàng mới ganh tị. Từ lúc nào đó, ước mơ và tình yêu của nàng, đều đã dành cho Fine. Chỉ như vậy, nàng ganh tị với chính đứa em gái mà mình yêu thương
"Fine, chị xin lỗi"
"Mưa rồi" Bright đưa tay hứng lấy những giọt nước nhỏ đã bắt đầu rơi, đem áo choàng bọc lấy nàng đang vội vã cõng Fine đưa vào trong
Ở phía xa sau một giàn hoa lan treo lủng lẳng, hoàng tử Shade chỉ đứng nhìn. Hắn đã đứng ở đó rất lâu, lẻ loi một mình tựa như mặt trăng xuất hiện vào ban ngày, mờ nhạt... vô hình, chỉ có thể đứng nhìn ba người nắng, hoa và mưa vui vẻ. Một cuộc vui không dành cho hắn
"Cơn mưa này thật bất thường!"
"Ai?" Hắn quay lại ngay sau khi tiếng nói lạ kì ấy phát ra, tay thủ sẵn chỉ chờ rút thanh kiếm chiến với kẻ lạ mặt
"Ấy ấy, sư phụ xin bình tĩnh. Là bọn ta" Tio vội vội vàng vàng khua tay trước ngực, bên cạnh là hoàng tử Pop một vẻ mặt nghiêm nghị chăm chú nhìn cơn mưa "Pop! Không phải cậu nói có chuyện muốn nhờ sư phụ sao?"
"Phải a. Hoàng tử Shade có thể cùng ta nói chuyện một chút không?"
"Được"
Cơn mưa mà hoàng tử Pop cho là kì lạ kéo dài đến tận khuya mới dứt hẳn. Trời trở rét, Rein nằm co ro trong chăn, vòng tay ôm lấy người bên cạnh. Công chúa Mirlo bị ôm bất ngờ chợt tỉnh giấc, nhìn sang là một vẻ mặt cứng ngắc đã ngủ của Rein. Thở dài một hơi, đem chăn bông trùm lên người nàng, ôm lấy nàng ngủ thật say. Cơ mặt nàng giãn ra, ngoan ngoãn ngủ ngon lành trong vòng tay của Mirlo đang ủ ấm mình
"Ngủ ngon, Rein"
Ở một nơi nào đó thật gần tinh cầu Kỳ Diệu, hòn đảo được cho là của vương quốc Marchenland đột nhiên nổ tung. Giữa những mảnh vỡ tan nát, năm chiếc bóng đen lạ thường trên môi thoáng nụ cười tà ác cùng khát máu
"Thật chán! Chẳng còn ai ở đây cả, không la hét, không gào khóc, ôi những âm thanh tuyệt vời ấy..." Cái bóng tỏa ánh sáng xanh lục đậm giở chất giọng trêu đùa, thanh thanh ngọt ngọt như giọng phụ nữ
"Nữ hoàng Royal không có ở đây. Hai đứa con cưng của bà ta cũng thế" Tay vung loạn xạ cái chùy như muốn đánh người, cái bóng ánh đỏ hầm hừ khó chịu
"Lũ chiến binh hộ vệ cũng không thấy xuất hiện! Bọn chúng có thể đến đâu được nhỉ?" Đưa tay xoa cằm nghĩ a nghĩ, cái bóng thứ ba với ánh sáng xanh lam cất giọng ngái ngủ cùng chờ mong
"Chủ đi đâu thì chó theo đó! Nếu nữ hoàng Royal không ở đây... thì chỉ có thể là nơi trước mắt chúng ta, phải không, thưa ngài Pierrot?" Cái bóng ánh tím nhạt với mái đầu kì lạ cười cười, hướng tinh cầu Kỳ Diệu mà nói
"..." Chiếc bóng thứ năm không phát sáng im lặng không mở miệng, chỉ lặng lẽ hít một hơi "Hương thơm này... là của Pop... Nào! Chạy đi! Rồi ta sẽ bắt em lại! Hahahahah..."
Tiếng cười man rợ vang khắp thiên hà. Cơn mưa hôm ấy như một điềm báo cho đại nạn sắp đến của tinh cầu Kỳ Diệu
End chapter 7
Đừng hỏi tôi "Sao giống đam mỹ với bách hợp vậy?", tôi không biết, tôi không có biết, tôi cái gì cũng không có biết a~ *Nhiếp tông chủ nhập hồn tác giả rồi*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fushigiboshi no Futagohime - Smile Precure] Nàng Công Chúa Rein
FanfictionMột fanfiction tổng hợp cho công chúa sinh đôi và chiến binh nụ cười. Truyện dựa trên motif cũ là bị đuổi đi, rồi quay về trả thù, nhưng đã được đổi mới chút xíu. Fan Fine muốn đọc thì đọc, tôi không cản, vì có cản thì cũng như không thôi. Cặp đôi c...