Rein đứng dựa ở ban công phòng mình, nàng sắp phải chia xa nơi này... Chỉ là, nàng lại không hề luyến tiếc. Nàng đã làm tất cả mọi thứ, chỉ để cho ngày hôm nay. Sẵn sàng hy sinh để nhận sự ruồng bỏ của chính song thân đã sinh ra mình. Có đáng không? Nàng không biết. Bởi những gì nàng đã làm không vì họ, vậy nên nàng cũng không rõ. Nhưng nếu không vì họ, thì nàng là vì ai?
Chưa bao giờ trông Rein lại đau thương như vậy. Nàng nhìn ngắm cây anh đào còn chưa đến mùa nở rộ, rồi lại nhìn sắc trời âm u của buổi tối mùa mưa, tâm tình chợt bấn loạn. Không, chẳng vì ai cả. Nàng làm chuyện này chẳng vì ai cả. Không vì bản thân, cũng không vì bất cứ một người nào... có lẽ thế. Nhưng nếu đã không vì ai, vậy nàng làm những chuyện này để làm gì? Chẳng ai biết cả... Chính nàng cũng không biết. Đã sắp đến giờ tổ chức, sắp đến kì hạn của "ngày mai", nàng sắp phải đi rồi
Không biết, nàng đã bao giờ tự hỏi, sau khi rời khỏi đây, nàng sẽ đi đâu không?
"Huh?" Nàng chỉ vừa mở ra cánh cửa, ánh mắt tím than lạnh ngắt quen thuộc đã từ lúc nào ở trước phòng "Hoàng tử Shade"
"Đừng đi"
"Eh?"
"Xin em, đừng đi. Đừng rời khỏi nơi này, đừng rời khỏi anh"
"Hoàng tử Shade, anh đang nói gì vậy? Sao tôi có thể không đi? Tôi... đã bị trục xuất"
"Tất cả..."
"..."
"Chỉ cần nói ra tất cả thôi. Chỉ cần như vậy, em sẽ không cần đi nữ-" Hắn chưa dứt câu đã bị nàng không chút lưu tình tát xuống "R-Rein"
"Tôi... rất thất vọng" Nàng nắm chặt bàn tay đã tát hắn như muốn nhận lỗi, nhưng không hối hận "Tôi cứ nghĩ, anh sẽ giữ lời hứa với tôi. Sẽ không nói ra, nhưng cuối cùng thì sao chứ? Anh... là một kẻ thất hứa!"
"Kẻ thất hứa? Kẻ thất hứa! Trong mắt em anh là kẻ thất hứa? Vậy còn em thì sao? Em cũng là kẻ thất hứa! Không đúng! Em là đồ lừa đảo!"
"Eclipse" Nàng đẩy hắn ra, trong ánh mắt chỉ có sợ hãi tột cùng
"Tại sao? Tại sao em lại gọi tên hắn? Tại sao không phải là tên tôi hả? Tại sao em không gọi "Shade"? "Bright"! "Fine"! "Mirlo"! "Lione!"! "Tio"! "Pop"! "Akane"! "Reika"! Sao lúc nào cũng là họ? Sao em chỉ gọi tên họ mà không phải tên tôi? Tại sao em cho phép họ gọi tên em mà tôi thì không chứ? Sao lại là "Eclipse"... mà không phải "Shade"?" Hắn điên cuồng gào lên, âm thanh vang vọng cả hành lang
"Hoa... Hoàng tử Shade, anh..."
"Tôi thì sao chứ? Tôi thì có gì khác họ? Tôi đã vì em mà làm tất cả, còn họ, những kẻ đó đã làm gì cho em chứ? Sao em lại có thể đối với tôi bất công như vậ-" Hắn hoàng hồn, chợt nhận những khác lạ trong ánh mắt và cử chỉ của nàng, đó không còn là sự xa cách, mà là sợ hãi tột độ, hắn đã làm gì thế này "Rein, Rein, anh xin lỗi. Anh... anh không cố ý đâu"
"Đừng tới đây! Đừng tới đây!" Nàng thốt không thành lời, vì quá sợ hãi, hay vì quá đau đớn?
"Rein..." Hoàng tử Shade như đang đứng giữa vực thẳm của tuyệt vọng Tại sao? Tại sao lại như không nhìn thấy anh vậy?
Rein...
Giữa mưa và trăng, đã luôn tồn tại một khoảng cách xa vời không thể chạm đến. Nhưng khoảng cách thì cũng chẳng là gì cả. Bởi thứ thật sự chia cách họ, là những đám mây đen u tối. Những đám mây đó không là ai, chỉ là những thứ ưu tư riêng che lấp tầm nhìn của mưa, khiến mưa không bao giờ được nhìn thấy trăng. Dù cho trăng có tỏa sáng thế nào, cũng không bao giờ có thể len lỏi qua những đám mây đen mù mịt đó. Giống như tình cảm của hoàng tử Shade, mãi mãi cũng không chạm được đến trái tim Rein
Trong vô thức, hắn dịu dàng đặt lên môi nàng một nụ hôn. Không chiếm hữu, không thống hận, mà là trấn an, bất lực. Rein vì sợ hãi mà một chút chống cự cũng không, chỉ hơi thất thần. Cho đến lúc đầu óc định thần lại, hắn đã rời đi
Ở cách một dãy hành lang thật dài, vị nữ hoàng sang trọng với chiếc váy màu hồng xen lẫn ren trắng đỏ các thứ đã trông thấy tất cả...
...
Bữa tiệc hoàng gia luôn mang sự trang trọng, cao sang và quý phái. Mọi thứ hòa vào những thanh âm tươi cười râm ran. Chỉ trừ một vài người vẫn còn mang tâm trạng bấn loạn cho đến khi Rein với một trang phục thoải mái thường ngày xuất hiện
"Rein, chị có thể hay không đừng đi mà. Đến chỗ em, em có thể bảo vệ chị" Hoàng tử Tio như muốn khóc, đôi mắt lấp lánh đến đáng yêu. Lione gật gù đồng ý với em trai mình:
"Đúng đó, Rein! Hãy đến vương quốc Lửa với tớ"
Rein bật cười: "Coi kìa! Tio, con trai thì không được khóc đâu đó"
"Rein" Lione cầm tay nàng, ánh mắt thành khẩn
"Cảm ơn thành ý của cậu... nhưng, không được đâu"
"Tại sao?" Tio gần như gào lên, may mắn là nơi đây ồn ào, giọng nói nghẹn nơi cổ họng vì thế mà vỡ vụn
"Lione, Tio, tớ hiểu tình cảm của cả hai, nhưng chỉ lần này thôi, xin hãy để tớ một mình, được chứ?"
Hai người họ biết đã đến nước này cũng chẳng lay chuyển được cái con người cứng đầu này nữa nên đành xuôi tay bỏ cuộc. Vừa lúc này thì nhóm hoàng tử Pop chạy đến. Akane cùng Nao nhảy bổ vào, ôm nàng thật chặt, dường như muốn khóc luôn rồi
"Hai cậu... làm sao...?"
"Rein không thể không đi sao?" Yayoi chực trào nước mắt, nấc khẽ từng hồi
"Rein, tớ xin lỗi. Nếu như tớ có thể làm gì đó thì... xin lỗi, tớ..." Hoàng tử Pop cúi đầu, nhận lỗi hay là gì đó, thật sự không rõ. Rein ân cần vươn tay xoa đầu cậu tựa như người chị gái làm cậu rất ngạc nhiên
"Pop đã mệt mỏi lắm rồi đúng không? Đừng gồng ép nữa, cậu không cô đơn, tớ cũng không cô đơn"
"Rein"
End chapter 23
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fushigiboshi no Futagohime - Smile Precure] Nàng Công Chúa Rein
FanfictionMột fanfiction tổng hợp cho công chúa sinh đôi và chiến binh nụ cười. Truyện dựa trên motif cũ là bị đuổi đi, rồi quay về trả thù, nhưng đã được đổi mới chút xíu. Fan Fine muốn đọc thì đọc, tôi không cản, vì có cản thì cũng như không thôi. Cặp đôi c...