Chương 4 : Nữ nhân tức giận !

3.4K 243 3
                                    

Nghe thanh âm quen thuộc gọi tên mình , Lisa theo phản xạ quay lại đáp " Vâng ? Có chuyện gì sao ạ ? "

JiSoo không giấu nổi sự vui mừng vì may mắn có Lisa ở lại đây không thì một mình cô phải chật vật với mớ hỗn độn trong nhà kho này rồi T^T cô nói " Ah , may quá , em đến đây " *eyes smile*

Như bị bỏ bùa Lisa liền bước vội đến chỗ JiSoo , dừng chân lại cô thấy quyết định của mình quả thật sai lầm nga. Tay chân Lisa bắt đầu run lên vì cô mới vừa hì hục trực xong lớp do JiSoo giao cho chỉ vì cái tội mãi mê làm quen với mọi người không chịu nghe giảng , không lẽ cô ta định trừng phạt mình bằng một đám hỗn độn này tiếp sao *aaaaa , chắc chết mất* Lisa chỉ biết gào thét trong lòng

Nhìn cái người bên cạnh mình cứ đứng đờ ra , mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào nhà kho đối diện người thì toát hết cả mồ hôi *=))))*
Hiểu được cô liền phì cười vỗ vai con người đó nói " Này , không kêu em dọn dẹp hết đống này đâu em giúp cô tìm bông tai được không. Lúc nãy cô vừa làm rơi chắc là ở quanh đây thôi , tìm xong cô đền bù cho em một bữa ăn thay lời cảm ơn nhé ? "

Nghe JiSoo nói vậy , Lisa thở phù một cái *trời ơi cứ tưởng xuân này con không về chứ huhu* đáp " Được , nhưng cô không cần cảm ơn em đâu. Tìm xong em sẽ về nhà , không ba mẹ lại lo "

JiSoo đang vui vẻ , nghe được lời từ chối thẳng thừng mặt mày tối sầm lại *Lisa em được lắm , từ đó đến giờ chưa ai dám từ chối tôi bất kể việc gì. Em quả thật là ăn gan trời , tôi sẽ cho em thấy hậu quả của lời em vừa nói*

Hậm hực bước vào nhà kho , JiSoo tìm hết các chỗ cần tìm vẫn không thấy đôi bông tai cô yêu thích đâu. Cô bất đầu chán nản nhưng vẫn không bỏ cuộc , cặm cuội tìm kiếm mặc cho người phía sau đang ngơ ngác vì thái độ tức giận của cô

Lisa khó hiểu bước vội đến vỗ nhẹ vai JiSoo , lên tiếng hỏi " Sao cô có vẽ tức giận vậy ? Em đã hứa tìm giúp cô mà , một chút sẽ tìm ra thôi cô mà tức giận nữa sẽ hao tổn đến nhan sắc nga ~ "

JiSoo nghe vậy , bao nhiêu tức giận cũng vơi đi cô cũng chẳng hiểu sao lại tức giận chỉ vì em ấy không đi ăn cùng cô chứ ? Em ấy sống chung với gia đình kia mà , mình quả thật là không đúng cô nhẹ nhàng đáp " Ah cô không sao , chỉ hơi bất lực một chút. Đó là đôi bông tai cô quý lắm "

Lisa nghe lời than thở của người bên cạnh cười thích thú rồi nói " Vậy sao ? Em giúp cô tìm được nhưng cô phải bù lại cho em nga "

*Ơ cái con bé này , khi nãy vừa từ chối lời mời mình bây giờ lại còn dám ra điều kiện sao ?* Bỏ qua những thắc mắc trong đầu LiSoo đáp " Được "

------------------------------------------------------------------

15 phút sau

Sau một hồi chật vật tìm kiếm , Lisa cuối cùng cũng tìm được. Vội vàng chạy lại hỏi JiSoo xem có phải là nó không , JiSoo vui vẻ gật đầu thế là cả hai nhảy tưng tưng như bắt được vàng  , Lisa mở lời " Em tìm được rồi , em phải về đây. Cô có muốn về cùng không ?" JiSoo e dè đáp " Có tiện đường không ? Nếu không thì lại phiền em lắm " Lisa vẫn tiêos tục hỏi " Nhà cô hướng nào ? "
JiSoo đưa tay chỉ về phía bên phải , nói nhỏ
" À , nếu không tiện đường cô có thể tự về. Em về sớm đi , không gia đình lại lo " Lisa hào hứng đáp " Ohhh , thế là cùng đường về nhà em rồi , đi đi đi "

Một chút thất vọng trên mặt JiSoo bay mất thay vào đó là nụ cười tít cả mắt , JiSoo vui vẻ gật đầu thay cho câu trả lời

Lisa đưa JiSoo đến nhà , cô vẫy tay tạm biệt vừa quay lưng định đi nhưng lại nghe được tiếng JiSoo gọi mình " Này , lúc nãy em bảo muốn cô bù gì cho em hả ? "

Lisa chợt nhớ ra , định đáp lại gì đó nhưng cô chỉ mỉm cười nói " Chưa vội , em về đây cô ngủ ngon " JiSoo cũng không tò mò nhẹ nhàng đáp " Ngủ ngon "

END CHAP

[ LISOO ] HIỆU TRƯỞNG , CHÚNG TA KẾT HÔN NHÉ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ