Phần 4

118 9 0
                                    

  Min là mẫu phụ nữ khá đặc biệt. Năng động, ưa khám phá, dám yêu, dám hận, khôn ngoan. Sau này làm bên tòa án hơi bị nổi tiếng. Mà đó là cái sự sau này, còn thời điểm ấy nhỏ ta chỉ biết... tưng tưng mà thôi...

Đón bình minh mùa thu với cái se lạnh và sự ê ẩm toàn thân từ cuộc chiến. Cả cơ thể biểu tình không muốn vận động. Cơ mà vẫn phải đến lớp, nghỉ học thì xong đời, đành lóp ngóp bò dậy xếp sách vở...

Tô bún riêu nóng hổi cập bến, húp xùm xụp vài cái hết vèo, còn mè nheo thêm nửa gói xôi lạc của chị mới ngang dạ. Chị ngồi nhìn tui ăn mà cười tít, phụ nữ là thế...

Tranh thủ phê pha, đẩy cửa khép hờ rồi ôm riết lấy nhau, từng nụ hôn vội vã, tay vừa luồn vào trong áo chị thì...

Cạch cạch...

– Ai thế ( giật mình quát, tự nhiên bị phá ngang, chị rời tui chỉnh trang lại y phục rồi ngồi ra bàn học)

– Tớ mà, đi học thôi Tae, chậm 5′ rồi...

– Ờ ha, đợi chút...

Xách xe ra cổng mới có vấn đề, đùi đau ê ẩm, đạp xe không nổi.

– Nay bà xế nha, tui... đau chân...

– Lười chứ đau gì, trước ai nói trời đánh không đau bằng ngồi sau... cơ mà...

– Đau thật, sáng dậy bị... vọp bẻ.

– Sáng chứ không phải đêm qua ha? – Mắt lườm, nguýt dài phát.

Chết mẹ, sao cái gì con nhỏ này cũng biết tuốt vậy?

Rốt cục nó cũng chịu lái, với điều kiện nợ 3 chầu chè bà Bang. Con nhỏ này cứ nói đến chè cháo là quên mẹ cả tổ quốc đang lâm nguy cũng nên. Ngồi sau nhỏ đúng là cực hình, xích ra xa thì khó lái, áp lại gần thì quê, cứ được 1 đoạn lại phải chỉnh đốn đội hình, sau cùng đành phải lấy tay ôm eo nhỏ mới ổn. (Bác nào dài người thì biết rồi, tui mét tám nên như cái sào vậy, đứng ngồi đều thấy... thừa lưng ).

Eo con nhỏ đẹp phết, ôm vào mới biết, vòng 1 bự, vòng 2 thon, vòng 3 cũng căng đét, mặc áo đồng phục mà cái... nịt vú cộm lên đúng tầm mắt, không quan tâm cũng... không được. ( Có dạo sang phòng nhỏ chơi, lấy tay giật phát bung ra nó lùa cho chạy cả chục vòng quanh khu trọ luôn ).

Chở nhau đến gần trường thì tui xuống xe... nhảy cóc vào lớp. Để bọn ở trường biết ngồi sau con gái thì... đâm đầu xuống hố chết vì nhục.

Bị đau nên trưa ở lại trường, nhỏ Min le te chạy đi mua bánh mỳ về ăn cùng luôn. Cũng hên hai đứa cách nhau hẳn 2 lớp nên mọi người nghĩ nó là... chị tui thật, dù chả có tý mẹ gì giống nhau hết. Ngồi ghế đá gặm bánh mỳ, chém gió toàn chuyện trên trời, rốt cục nhỏ cũng lôi chuyện đánh đấm ra hành.

Cũng phải thán phục nhỏ, sao tụi FBI với CIA bên Mỹ không chịu đầu tư cho nhỏ làm gián điệp luôn đi, hao hụt một nhân tài siêu đẳng. Tui bị xoay như chong chóng, có gì khai sạch, mỗi vụ ngu ngơ " lần đầu làm người lớn" là còn giữ được. Nói ra mất mặt bỏ mẹ...

Chốt hạ nhỏ phán xanh rờn:

– Mọt sách dâm ô !

Nhỏ học chuyên văn, dân văn thường lãng mạn, khi đã cảm thấy thân thiết thì chả giấu diếm gì. Kể cả chuyện tình cảm bọn học trò, thời đó chưa có mạng mọt gì ráo, yêu đương chỉ là thư tay. Có lần xem cái thùng thư của nhỏ mà hoảng, cỡ nghìn lá chứ chả ít, anh người yêu là bộ đội, nên thư từ đều như vắt chanh, lời lẽ cũng sướt mướt lắm...

{VKook} Yêu chị cùng xóm trọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ