– Ái tình nó giống như thuốc phiện vậy. Hạ chén rượu xuống mâm. – ông chủ nhà khề khà...
– Khi mày chưa dính vào thì thấy cũng... thường thôi, nhưng ăn quen bén mùi, mãi mãi chả dứt được.
...
– À mà quên, ranh con chưa mọc đủ lông biết gì nghiện ngập, ngồi châm tửu cho tao là phúc đức lắm rồi đó nhóc ( Đợi lúc tui nghiện rồi con gái ông biết tay tui ).
Ổng sống rất hay, nghĩa khí có, lưu manh có, côn đồ có. Từng xách nguyên con mã tấu lùa hàng xóm vì cãi nhau, nhưng cũng cho mấy đứa học sinh nghèo trọ miễn phí suốt thời gian học chả tính toán gì...
Và khi say xỉn thì triết lý sống trong bụng tuôn ra dạt dào như suối vậy !
Sau này có chuyện với con gái ổng thật, chắc mẩm hết đời trai luôn, nhưng ổng chỉ gọi hai đứa ra xả cho nguyên buổi chiều. Chốt lại là lớn rồi cóc thèm quản, yêu đương gì mặc xác, không được ảnh hưởng đến học hành, không ra sản phẩm, OK.
Mà đó là chuyện sau này, thời điểm yêu chị thì ổng là chuyên gia tâm lý hàng đầu cho tui, tất nhiên phải chêm tửu cho ổng dài dài.
Kinh lịch bao năm chinh chiến với đủ hạng đàn bà nên mọi chiêu trò ổng truyền lại cho khiến mớ sách vở học được từ cô giáo Thảo trở nên... vô nghĩa. Nghe thì nghe vậy, chứ thực hành thì cái có cái không, nhiều thể loại nghe cũng... nổi da gà, nói gì làm thật.
Tôi và chị bị nghiện thật, nghiện yêu. Lúc nào cũng thấy thiếu thốn và trống trải, dù tối tối học xong là xoắn lấy nhau. Tất nhiên mọi hành động "quá khích" đều hạn chế thể hiện trước mặt bà con, trừ phi chỉ có hai người. Và một nỗi khổ nữa là "chịch" chỉ xuất hiện trong từ điển " cuối tuần", khi đám kỳ đà về quê hết.
Các bác biết đấy, thanh niên trai tráng, cả tuần mới được chiến đấu nó bí bách, khó chịu như nào. Nhiều lúc chỉ ước có khẩu AK 47, đi 1 vòng đủ 5 phòng nã đạn cho tụi nó mất tích luôn, khỏi cản mũi chuyện "người lớn". Hên cho tụi nó ( hay cho tui ) là chuyện đó chỉ trong tưởng tượng mà thôi.
...
Mùa thu là mùa của tình yêu, nhất là thứ tình yêu " đầu đời", khi con người ta vừa bước vào những trải nghiệm thú vị nhất của nó...
– Alo, mẹ ạ. Tuần này con phải " học thêm", không về được... Dạ, vâng, ... con biết rồi... Thế mẹ nhé...
Tình yêu biến con người thật thà, chất phác, chưa bao giờ biết nói dối trở thành vậy đó... biết sao được. Thôi đành ăn năn hối lỗi... sau vậy.
Hai chị em rong ruổi khắp nơi, mọi ngõ ngách của thành phố, trên con xe đạp cà tàng. Chị cười tươi như đứa trẻ, má ửng hồng ẩn hiện lúm đồng tiền... . ( Có lẽ chính vì thế mà sau này, bỏ qua mọi cám dỗ nơi phồn hoa, tôi quyết chí về lập nghiệp ở quê hương. Đơn giản, mọi thứ nơi đây đã ăn sâu trong tiềm thức, có chị, có những kỷ niệm ngọt ngào... ).
Cả thành phố xây được 1 cái công viên, nên cuối tuần đôi lứa rủ nhau ra canh gốc cây đông như quân nguyên. Hai chị em lượn mấy vòng quanh hồ mới tìm được chỗ ưng ý, kín đáo. Cũng sợ lắm chứ, để ai quen biết gặp thì...
BẠN ĐANG ĐỌC
{VKook} Yêu chị cùng xóm trọ
FanfictionTruyện viết theo phong cách xưa xưa xíu nka, chắc thời ba mẹ á, đừng ném đá tội ngiệp tau lắm :(((