Phần 3

130 8 0
                                    

  Hôm nay, một thằng đàn ông đúng nghĩa trở lại trường.

Lóc cóc dắt xe ra cổng thì Min, con nhỏ hay " lợi dụng cơ hội " đã phục sẵn toét miệng cười. Hên là nay anh nạp đầy năng lượng, thích bám càng cứ thoải mái. Bụng nghĩ miệng chưa kịp mở nó đã tót lên, haiz...

Vừa đạp xe vừa nghĩ về chị, tâm tình thoáng đạt, vui vẻ, mấy lần suýt tông vào người ta hoặc tông xuống... mương nếu Liên không thét chói lói bên tai.

– Cậu để ý đi đâu thế, hay để tớ đèo cho...

Ờ ha, gần 5 cây số chứ gần gì. Bóp phanh cái két làm nhỏ dúi đầu vào lưng, đào bưởi lại được dịp tung tẩy ( Nhỏ này bưởi chứ không phải đào, không đo kỹ chứ chừng 85 87 ).

– Ờ, nay mệt, bà... lai tui nha. – Quay lại tỉnh queo.

– Xì, galan chút đi, tớ mới quên chuyện hồi sáng, kèm theo cái nháy mắt và nụ cười nham hiểm.

– ... Chuyện gì? Sáng nào ( chột dạ, nhưng vẫn vờ ngây thơ ).

– Chối nữa, đèo đi, ( nói như ra lệnh, kèm quà khuyến mại đập cho phát ê vai, mẹ khỉ, lưng thì làm chỗ luyện bưởi, vai thì đập, kiểu như bao cát cho nó hành vậy )

– Mà bảo chuyện hồi sáng là chuyện gì?

– Ờ thì, tớ dậy học sớm, nên nghe thấy thôi ( lúc chị la ), hí hí. Tưởng ai, tò mò ra thì thấy phòng cậu chỉ khép ( quên đóng cửa ), sáng dậy gọi đi học thì chả thấy đâu, biết thừa.

Nhỏ cứ thao thao bất tuyệt, kiểu gắn camera vậy. Vừa đạp xe vừa run, không bịt miệng lại mà khai ra cả xóm thì...

Mà tính bịt miệng nó sao giờ? Nơ ron thần kinh bắt đầu hoạt động, chả lẽ xuống xe, ném nó cái ùm xuống mương cho chết quách đi, bịt miệng kiểu này dễ ơt :)). Nhưng làm thế cũng coi như xong... đời.

– Nhìn mọt sách thế mà ghê nhỉ?

– Cậu... đừng nói chuyện này với ai nhớ. Ngại lắm.

– Xem sao đã, hí hí... – đúng chỗ sóc, lại tưng tưng...

Đến lớp học mà chẳng vào đầu, vừa nhớ chị, vừa lo đối phó với " tưng tưng ", mệt.

Chiều về lại phải đèo nó ( và triền miên sau này... đèo nó ). Háo hức về nên phóng tít mù, tiếc là nó không tha. Qua quán chè bà Bang, nó giật áo.

– Thèm ăn chè Tae ơi. – giọng nỉ non.

– Lạy mẹ, về ăn cơm, chiều tối chè cháo coi chừng tào tháo rượt đó.

– Mà tớ thèm, đi, đi...

Nhớ là nó đang bắt thóp mình, đành lủi thủi đi vào...

30 phút dài lê thê, tui ăn mãi mới hết có... 2 cốc, nó thì tha thẩn chưa hết nửa cốc của nó, ngồi chém gió chuyện học hành, thi cử, toàn nó nói, mình thì... ăn. May mà chè nhét đầy cái " chuyện hồi sáng " nên chả đứa nào nói đến nữa.

Trời đày cái miệng thối, nói vậy mà tối về cả hai đứa bị tào tháo rượt thật, cả xóm trọ có 1 nhà WC, thế là hai đứa chiếm cứ luôn. Chị thì lo lắng thuốc men, gần 10 h đêm mới yên ổn...

{VKook} Yêu chị cùng xóm trọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ