Chap 22

1.3K 73 1
                                    

* Cạch

-" Cô chủ về rồi"- Quản gia đi ra lên tiếng

-" Cháu về phòng nghỉ. Lát cháu sẽ ăn, nay cháu hơi mệt"- Nhìn thấy người đàn ông mặt vest ngồi đọc báo. Chắc là ba cô rồi, nhưng cô cũng lạnh lùng bỏ đi. Cô vẫn chưa sẵn sàng đối mặt.

-" Con gái rất mệt sao? Người làm mang sữa lên cho con nhé"- Ông nhìn con gái nói

-" Không cần, tôi muốn ngủ"- Seulgi không nhìn ông mà đi thẳng lên phòng. Ông có hơi hụt hẫng nghĩ mình sẽ nói chuyện con sau vậy
-----------------------------------------
-" Á cái giường yêu dấu ơi"- Joohyun nằm sấp lên giường dũi thảng cơ rồi chìm vào giấc ngủ. Nay nàng cũng mệt rồi

Thời gian trôi đi tới 9h tối ( cho nó lẹ 😁)
-----------------------------------------
Sau khi tỉnh lại, do đói và khát nên cô xuống bếp nấu mì. Thấy đèn sáng nghĩ đến con mình sáng giờ ngủ chắc đã đói bụng.
-" Đang nấu mì sao con gái"- ông mở lời trước

-" Ông muốn ăn chứ?"- cô không nhìn hỏi

-" ừm. Vậy làm phiền con"- Ông ngồi vào bàn đợi. Cô lấy thêm 1 gói ra rồi làm. Đem ra nồi mì nóng hổi. Đem chén đũa ra để lên bàn ngồi xuống ăn

-" Con bây giờ thật sự rất lớn"

-" Ông đã nhìn thấy tôi ra đời sao?"

-" Không. Sau khi nghe tin mẹ con có thai 3 tháng. Ba không còn ở Hàn Quốc nữa"

-" Vậy tôi đã đúng. Mẹ bảo sau khi sinh tôi ra. Ông đã ở đó cho tới khi tôi 1 tuổi. Nhưng quản gia thì bảo sau khi tôi sinh ra 2 tháng thì ông đi. Qua 2 câu trả lời, tôi suy ra ông chưa từng đến nơi tôi được sinh ra."- Seulgi vẫn lạnh lùng vừa ăn vừa nói.

-" Ba đã nghĩ sẽ gây dựng sự nghiệp phát triển bật nhất thế giới để con được sau này được sung sướng rồi mới về đây. Giờ ba thật sự rất hối hận vì thời gian qua đã không ở cạnh 2 mẹ con con. Giờ ba đã trở về để bù đắp."

-" Vì sự nghiệp hạnh phúc cho tôi mà ông bỏ đi. Ngay cả khi mẹ mất ông cũng không hề trở về. Ông nói đây là sự sung sướng mà tôi nhận sao? Không cần."- Cô tức giận để chén đũa xuống căm phẫn nói.

-" Ba xin lỗi. Do lúc đó ba suy nghĩ nông cạn quá..."- Seulgi cắt lời

-" Đừng nói nữa. Tôi lên phòng, tôi muốn ngủ"- Nói rồi Seulgi đứng dậy đi lên phòng. Năm lên giường nước mắt cô rơi, làm sao cô chấp nhận được chứ.
-----------------------------------------
-" Chào đồ ngốc Seulgi"- Seungwan thấy Seulgi vào nói. Nhưng đổi lại là sự lạnh lùng, cậu để balo lên bàn rồi gục mặt ngủ.

-" Lại trở về là Kang Seulgi lạnh lùng rồi sao??"- Taehyung nhìn thấy hành động vừa rồi nói

-" Giờ mới đúng nè. Chứ cười nói như hôm qua chắc là ma nhập"- Suho tiếp lời.

-" Tụi mày im đi. Con trai mà miệng như đàn bà vậy, biết gì mà nói"- Seungwan đập bạn đứng dậy nói

-" Ồn ào quá! Tôi nay tời Blackvelvet đi Seungwan"- nói rôi cô lên thẳng sân thượng

-" Ò được"
-----------------------------------------
*Reeengggg*
Giờ vào học đến. Seulgi vẫn chưa vào lớp, cô giáo đã bắt đầu bài dạy
-" Nè Seungwan, Seulgi đâu?"- Do không nhìn thấy Seulgi nên Joohyun nói nhỏ với Seungwan. Seungwan đưa tay chỉ lên trần nhà ngỏ ý lên sân thượng.
-" À..."

-" Joohyun. Em đọc tiếp nào"

-" À dạ"- Vừa quay về liền bị gọi đọc bài, hơi giật mình nhưng cũng bình tĩnh mà đọc tiếp
-----------------------------------------
-" Mẹ à. Con phải làm sao đây?"- Seulgi nhìn ảnh mẹ mình trong điện thoại rồi hỏi. Cô đeo tai nghe nhắm mắt nghĩ ngợi....

-" Con nên chấp nhận ông ấy? Đúng chứ?

[ Seulrene] Chào người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ