#4: chai sữa.

1.8K 157 8
                                    

Thứ bảy đến lượt tớ trực nhật, vậy nên tớ đi sớm một chút, cũng chẳng đợi để rình cậu nữa.

Bởi vì tớ nghĩ rằng, tớ không đủ dũng cảm để đối mặt với cậu.

Hai chai sữa ấm vẫn để trong cặp, này là sữa bò từ trang trại của bạn mẹ tớ, bác ấy cho nhà tớ nhiều thùng lắm, khéo khi uống cả năm không hết. Trước khi đi học bà nhét vài cặp tớ với lời dặn, "Uống vào đi cho nó bóng bẩy một tí, chứ người mày trông như cái xác chết trôi rồi" với biểu cảm không thể nào nhiều muối hơn. Lời đùa vui của mẹ khiến cho tâm trạng ảo não của tớ khá hơn rất nhiều.

Lau bảng, quét lớp, giặt giẻ, chỉnh bàn giáo viên, rảnh đến mức kê lại bàn ghế của cả lớp một lần.

Nói không ngoa, mỗi lớp trường tớ đều không quá 40 học sinh, cả cái trường to tổ bố hẳn 4 dãy nhà mà chỉ vỏn vẹn có 30 lớp học bao gồm cả các lớp năng khiếu, tớ cảm thấy đây quả là một sự lãng phí diện tích không hề nhẹ, mà cũng kệ, lãng phí thì lãng phí chứ ít học sinh cũng chất lượng hơn hẳn, môi trường thì khỏi phải bàn cãi, tuyệt vời.

Ngắm trường ngắm lớp chán chê mới có hơn 7 giờ kém 20, tớ đứng dậy đi quanh phòng học một vòng, thơ thơ thẩn thẩn thế nào lại dừng chân ngay trước bàn của crush. Chai sữa hôm qua không còn đó, chắc ai vứt đi rồi.

Tớ chạy lại chỗ mình, moi móc một chai sữa đã sắp nguội nằm tít dưới đáy cặp, len lén tiến lại chỗ cậu như tên trộm. Lịch sử lặp lại, tớ thọc tay vào ngăn bàn người ta, để chai sữa trong đó.

Dường như không yên tâm, tớ lại quay về bàn học, viết lời dặn dò này nọ vào tờ note màu vàng, dán vào thân chai. Xong xuôi, tớ phủi tay đứng dậy, làm bộ hết sức thản nhiên lôi sách vở ra ôn bài.

7 giờ kém 5, các bạn học lục tục kéo đêm ngày một đông, không khí trong lớp nhanh chóng náo nhiệt. Tớ cắm tai nghe vào máy, mở một bản ballad não nề, chìm vào thế giới chỉ có tớ, nhạc và những con chữ bay lơ lửng trên bầu trời... Bầu trời ấy còn vương vấn chút hình bóng của một người.

7 giờ, mùi trà xanh thân thuộc thoang thoảng khiến lòng tớ ngứa ngáy.

Cậu đến rồi.

Hôm nay cậu đến trễ hơn hôm qua 7 phút nhỉ.

Sao thế?

Bản tính đặc trưng của cung Cự Giải chi phối khiến cho tớ ngại ngùng chẳng dám đến bắt chuyện. Vẫn lại là giả vờ quay xuống mượn bút đứa bàn dưới, giả vờ hờ hững liếc qua bàn cậu, thấy cậu cầm chai sữa, giả vờ không quan tâm, quay lên làm bài.

Tớ phải nghe rất nhiều nhạc rock mới đè nén tâm trạng bất ổn lại được.

Dựng sách dậy che đi khuôn mặt kính bừng. Cậu đang đọc note, chắc nó lố lắm.

Thực ra cũng chỉ là chai sữa thôi mà, uống hay không uống, kệ người ta.

Mặc kệ...

Crush on youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ