#16: chuyện của lớp trưởng.

1.3K 120 4
                                    

Ngày lớp trưởng come out, là một ngày mưa rất to.

Cậu bị đuổi ra khỏi nhà.

Gia đình cậu tạm thời vẫn chưa chấp nhận được việc này. Mẹ cậu khóc nhiều lắm, cậu là người rõ nhất bà đã thất vọng như thế nào. Ba mẹ cậu hiếm muộn, mãi mới có được mụn con, ông bà cưng cậu như vàng, mẹ cậu rất mong được bế cháu, bởi bà cũng không còn khỏe rồi.

Phải nói cú sốc này như một đòn giáng mạnh vào cả gia đình, choáng váng cực độ. Ba cậu bóp trán trầm tư, rõ là ông đã lường trước được việc này khi đến ngần này tuổi cậu vẫn không có hứng thú với con gái, những quyển tiểu thuyết kì lạ giấu kín dưới gầm giường, những thước phim dị hoặc trên laptop con trai ông, nhưng làm sao mà khống chế nổi tâm trạng bất ổn bị che lấp một cách gần-như-hoàn-hảo bởi ánh mắt lạnh lùng kia.

Mẹ cậu cho cậu ăn một bạt tai. Cái tát cho bao nhiêu năm nuôi dạy cậu khôn lớn. Cái tát của sự phẫn nộ, uất ức cùng cực khi sợ phải đối mặt với ánh mắt đàm tiếu của hàng xóm láng giềng. Cái tát cho chính bản thân bà, khi mà bà cảm nhận được từng cơn bỏng rát ở đầu ngón tay, bà biết bà đã làm con mình đau như thế nào. Bà nản chính bà, sao bà không phát hiện ra chuyện này sớm hơn.

Liệu bây giờ con còn có thể quay đầu?

-"Con xin lỗi ba. Con xin lỗi mẹ. Là con bất hiếu với hai người."

Lớp trưởng quỳ xuống trước mặt đấng sinh thành, dập đầu tạ tội. Cậu dập mạnh lắm, tựa như muốn chính mình dập đến hỏng đầu, để đá văng được hình ảnh gã đàn ông đã làm cậu khổ sở ngày ngày. Tựa như là, cậu không muốn xuất hiện trên thế giới này nữa.

Cả trường đều biết cậu là gay.

Chỉ có mỗi ba mẹ được biết cuối cùng.

Cậu cảm thấy có lỗi với họ.

-"Đứng dậy đi."

-"..."

-"Mẹ nói đứng dậy!"

Cậu vẫn cứng đầu quỳ gối ở đó, cúi gằm mặt. Cậu không muốn ba mẹ thấy mình - cả cơ thể, lẫn tâm hồn - đang yếu đuối như thế nào.

Ba cậu dường như không thể chịu đựng nổi nữa, ông đứng phắt dậy, đi vào phòng mình, đóng cửa đánh cái "sầm". Mẹ cậu khụy gối ngồi đối diện với con trai, bưng mặt khóc. Cậu trông rõ được sự mệt mỏi trong mắt mẹ.

Bà không còn trẻ, từng nếp nhăn chồng chéo xô đẩy lên đuôi mắt kia đã cho thấy sự "không còn trẻ", che lấp hoàn toàn đi vẻ đẹp rực rỡ của bà khi còn xuân. Tất nhiên, bà có còn trẻ đâu.

Ba cậu quay lại, trên tay là một phong bì dày cộp. Ông ném thẳng vào người cậu, cái cặp, với một ít quần áo, sách vở, và phong bì nọ vào người cậu. Ông nói với cậu, tuyệt không có quát tháo, chửi rủa, chỉ đơn giản là nói:

-"Cầm chỗ này tạm thời đi ra khỏi nhà đi. Đừng trở về nữa."

---

-"Lớp trưởng!"

Khuê mở cửa, ngỡ ngàng khi lớp trưởng lớp cô tay ôm cặp ướt như chuột lột. Cũng đã mấy ngày không gặp cậu ta rồi, sao mà tàn tạ thế này?

Lớp trưởng chẳng nói chẳng rằng, cậu mặc kệ mọi câu hỏi quan tâm từ cô bạn thân, bật khóc rưng rức.

-"Ê... Ông sao vậy?"

-"Tôi... tôi..."

Cậu đưa tay lên lau khuôn mặt tèm nhem đã sớm ướt đẫm nước mắt của mình, nhưng càng lau, nó lại càng rơi nhiều. Mưa vẫn rả rích, mưa tạt vào hiên nhà. Tạt vào cậu trai trẻ gầy gò đứng ngoài hiên nhà. Khiến cậu ta đã ướt, nay lại càng thêm ướt.

-"Thôi thôi, vào nhà trước rồi tính..."

---

Ngày hôm ấy là một ngày rất rất tồi tệ.

Mưa tầm tã. Mưa rơi lộp độp từng tiếng vang to trên mái tôn nhà trọ. Mưa làm cho những người thất tình càng thêm não nề, khiến họ chẳng thiết tha gì cái cuộc sống bất công này nữa. Mưa còn làm cho người ta nhớ về những kí ức gây thương nhớ một thời. Mưa khiến người ta bồi hồi về một thời đã mất.

-"Tôi phải làm gì, Khuê?"

---

Lời tác giả: Muốn viết một câu chuyện riêng về lớp trưởng! Liệu có ai hóng...

Crush on youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ