#7: ngày đẹp trời.

1.5K 144 1
                                    

Vẫn lại như mọi ngày thôi. Dậy từ 5h30, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi đi mua đồ ăn sáng, đi qua một khu phố, lặng lẽ đặt đồ mới mua trước cửa nhà một người, rồi về nhà chờ người ta bắt đầu đi học mới chậm rãi theo sau.

Cậu mặc áo khoác đồng phục hơi dài, gấu tay áo trùm hết cả mu bàn tay, nhìn đáng yêu lắm. Tóc cậu hơi ngắn, để lộ cái gáy trắng trắng, chắc mới cắt đây mà.

Nhìn thế nào cũng thật thuận mắt. Nhìn thế nào cũng thấy cưng cưng.

Mọi thứ sẽ như bao ngày bình thường khác, nếu như hôm nay tớ không tận mắt nhìn thấy cậu uống chai sữa tớ để trong ngăn bàn.

Thú thật, lúc ấy trong tớ có nhiều cảm xúc lạ lắm, vui mừng, chỉ muốn nhảy cẫng lên thơm chụt vào má cậu một cái, mà cũng băn khoăn, liệu cậu có biết người cho cậu sữa là tớ hay không?

Sung sướng, hoang mang, lúng túng, cảm xúc rối ren, đâm ra tâm trạng ảnh hưởng, ngồi cả giờ Anh mà chẳng được chữ nào vào đầu. Cho đến khi cô gọi tên đến lần thứ ba, tớ mới giật mình ú ớ, cả lớp nhìn tớ bằng ánh mắt kì lạ.

Tớ cười trừ đứng dậy, giở giở sách, đọc rõ ràng rành mạch bài văn ở trang XX. Tai tớ thoang thoảng tiếng cười trầm nho nhỏ của cậu.

Mà dường như không chỉ có cậu, là tiếng cười của cả lớp.

Có đứa còn lố tới mức ôm bụng đập bàn cười ngặt nghẽo, các bạn nữ thì nhẹ nhàng hơn, che miệng cười hô hố. Đến cả cô giáo dạy Anh nổi tiếng nghiêm túc cũng nhếch khóe miệng. Cô trêu:

-"Lần sau tương tư ai thì để về nhà ôm mộng mơ nhé, lên lớp thì liệu liệu tập trung mà học, năm sau thi đại học rồi đấy."

Tớ ngượng thối mặt, chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức.

Tớ biểu hiện rõ như thế sao?!

Cô giáo cười cười phất tay ra hiệu cho tớ ngồi xuống, tiếng xì xào vẫn chưa ngớt. Nhưng rất nhanh, mọi thứ bình thường trở lại, tiết học được tiếp tục bằng bài giảng nhịp nhàng của cô giáo. Nhưng tớ vẫn có thể tưởng tượng được rằng cậu đang ngồi sau lưng tớ mà cười, mi mắt híp lại thành hình bán nguyệt...

Đôi lúc tớ cũng thật khéo tưởng tượng.

Tiết trời đang ấm dần lên, nhưng đâu đó, vẫn còn đọng lại một chút giá lạnh của mùa đông. Tớ xoa xoa hai tay vào nhau, chậm rãi đi sau cậu, đôi mắt dán chặt lấy bóng lưng phủ đầy nắng ấy trên con đường về nhà.

Bầu trời hôm nay trong và xanh, sao mà đẹp đến thế!

Crush on youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ