Chương 2:

3.4K 61 1
                                    

Sáng hôm sau: nhỏ dậy trước và đã chuẩn bị xong thì sang phòng thì thấy nó đáng ngủ. Nhỏ la:
- Mày có dậy đi học không thì bảo? Trễ rồi ngày đầu tiên mày đừng nên gây ấn tượng xấu với giáo viên.
- Cho tao thêm 5 phút nữa đi.
- Không trễ rồi.
Sau đó thì nó cũng chịu dậy, làm VSCN rồi xuống ăn sáng cùng nhỏ sau đó thì đến trường cùng với chiếc xe đạp được làm riêng cho nó và nhỏ.
* Tụi nó đi xe đạp là vì không muốn mọi người biết gia thế nhà nó và nhỏ.
5 phút sau tụi nó có mặt ở trường. Tụi nó nhanh chóng tìm lớp rồi chọn cái bàn cuối lớp ngồi. Nó thì nằm ngủ còn nhỏ thì nhanh chóng làm quen với các bạn trong lớp. Khoảng 5 phút sau thì có một cô giáo bước vào lớp, cô không mặt áo dài mà mắc váy đen cùng với áo sơ mi trắng.
Tụi học sinh khi thấy cô bước vào thì nói: Cô ơi sao cô đẹp vậy? Cô có bạn trai chưa? Cho em xin sđt, nhà cô ở đâu ạ? Cả lớp xôn xao như vậy nên làm nó tỉnh giấc nó ngước lên thì nhìn thấy cô- người mà nó gặp hôm bữa ở quán ăn. Nhỏ thấy nó mơ màng thì hỏi:
- Mày sao vậy? Đừng nói với tao đây là người mà hôm bữa mày đụng trúng ở quán nhen.
- Ừ.
Đang mơ màng thì cô lên tiếng:
- Cô tên là Đặng Thanh Thảo, dạy Hoá và cũng là luôn chủ nhiệm của lớp. Sđt: 09***. Mấy em khen thì cô cảm ơn còn mấy câu kia thì cô không trả lời được.
Sau đó cô nhìn cả lớp thì bỗng nhiên ánh mắt dừng lại ngay nó (người đã đụng trúng mình hôm bữa ở quán nên cô nhớ khá rõ) thì tim cô bỗng nhiên đập loạn nhịp. Sau đó cô lấy lại tinh thần và nói:
- Bây giờ chúng ta chọn ban cán sự lớp nhé. Cô nhìn vào danh sách lớp thì hỏi
- Lâm Gia Băng là em nào nhỉ?
Nó nghe cô gọi thì đứng lên và nói:
- Dạ là em ạ.
Thì ra em là Gia Băng. - Vì em thi tuyển sinh đứng đầu lớp và cũng đứng đầu toàn khối nên em sẽ là lớp trưởng. Em có ý kiến gì không?
- Dạ không ạ.
Sau đó cô bầu lớp phó học tập là nhỏ và một vài người khác là tổ trưởng và sau đó cô làm quen với cả lớp. Cô nói tiếp:
- Ở lớp chúng ta thì sẽ có một vài nội quy và ai vi phạm thì cô sẽ phạt.
Sau đó cô gọi nó lên phát bảng nội quy cho mấy bạn và bảo tụi nó về học thuộc khi nào cô hỏi thì phải biết không biết thì phạt theo nội quy.
Cả lớp nhìn vào nội quy xong mặt ai cũng biến sắc. Cô nhìn thấy vậy thì cười và nói:
- Bây giờ chúng ta bắt đầu học. Ta ôn lại một số bài ở cấp 2.
Sau đó cô ghi bài lên bảng cho tụi nó làm. Sau đó thì bảo tụi nó lên làm và cô sửa. Sửa xong còn dư thời gian nên cô cho thêm một bài nâng cao và nói:
- Ai làm được thì cô sẽ cho điểm 10.
Sau đó cô cho thời gian rồi đi xuống lớp đo một vòng thì chỉ thấy có mình nó làm đúng và bài khá hoàn hảo. Cô lên trước lớp và hỏi thì không thấy ai giơ tay ngay cả nó. Thấy vậy cô liền nói:
- Lớp trưởng lên làm bài này. Lúc nãy cô đi qua thấy em làm đúng và khá tốt.
Nó bước lên làm trong vòng 5 phút thì xong. Sau đó cô cho nó mười điểm. Cả lớp ai cũng trầm trồ vì bài khó như vậy mà nó làm được và với lại nó rất đẹp. Còn nhỏ thì thấy không quá bất ngờ bởi vì cấp 2 nó đã rất giỏi Hoá và đi thi cấp tỉnh đạt thủ khoa.
Sau đó thì chuông cũng vừa vang lên. Cô lên tiếng:
- Mình dừng ở đây các em về xem lại bài. Lớp nghỉ. À lớp trưởng ở lại gặp cô có chút việc.
Nghe vậy tụi nó đi về nhỏ thì bảo:
- Tao về trước nha. Nó không nói gì chỉ gật đầu.
Lúc này thì trong lớp chỉ còn lại nó và cô. Nó đeo balo vào và lên bàn giáo viên và lên tiếng:
- Cô bảo em ở lại có gì không ạ?
Lúc này cô mới quay lại nhìn nó và nói:
- Em cho cô xin sđt để tiện liện lạc.
Nó thì bảo:
- Tối về nhà cô sẽ biết ạ. À mà cô hôm bữa ở quán ăn cho em xin lỗi.
- Có gì đâu mà em cứ xin lỗi hoài.
Nó cười và đùa bảo:
- Dạ phải xin lỗi chứ không cô lại có ấn tượng không tốt về em.
Cô đứng dậy và dùng tay đánh nhẹ vào người nó nói:
- Lúc nãy cô đã có ấn tượng không tốt về em rồi. Cô nói xong thì cười nhẹ làm cho tim nó đập nhanh.
Nó nghe cô nói vậy tưởng là thật nên vội nói:
- Ủa cô em có làm gì đâu mà cô có ấn tượng không tốt. Mà lỡ có làm gì thì cô cho em xin lỗi mà.
Cô nghe vậy thì hỏi ngay câu hỏi làm cô cứ suy nghĩ nãy giờ:
- Sao lúc nãy em biết làm bài mà em không giơ tay?
- À tại em không thích thôi à. Mà thôi mình về cô.
Cô nghe nó nói vậy thì cũng không hỏi nữa. Đi hết cầu thang thì nó chào cô rồi dắt xe về. Cô sau đó cũng về luôn.

(Bách hợp) My loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ