Chương 4

2.9K 56 4
                                    

Sáng hôm sau, nhỏ thì dậy từ lúc 5h30 và chuẩn bị xong mọi thứ thì tầm 6h, nhỏ biết là nó chưa dậy nên sang phòng kêu:
- Ê, ê dậy đi học.
Nó thì vẫn nằm im ngủ như chưa xảy ra chuyện gì.
- Dậy đi học kìa mày. - nhỏ hét lớn.
- Giờ mấy giờ rồi? - nó hỏi
- 6h rồi, dậy lẹ đi mày, không tao đi trước đấy.
- Gì còn sớm mà thôi mày thích thì đi trước đi chút tao đi học sau.
Nhỏ nghe nó nói vậy nên cũng xuống đi đến trường. Tầm khoảng 10 phút sau thì nhỏ đến trường, vì còn sớm nên trường cũng chỉ có lác đác vài người, bỗng nhiên nhỏ thấy cô và nàng từ xa xa nên chạy đến chào:
- Dạ em chào 2 cô. - Nhỏ miệng thì nói là chào 2 cô nhưng mắt thì chỉ nhìn mỗi nàng.
- Ừ chào em. - Hai cô đồng thanh.
Cô không thấy nó liền hỏi:
- Ủa Băng đâu em, cô thấy hai đứa hay đi chung mà.
- Dạ nó nói còn sớm nên ở nhà chưa đi.
Nói xong nhỏ nhìn đồng hồ rồi nói:
- Giờ cũng còn sớm chắc 2 cô chưa ăn gì, mình đi ăn sáng nha.
Hai cô thì cũng đồng ý. Sau đó cả 3 người cùng xuống căn tin ăn sáng. Ăn xong thì cũng vừa đúng lúc đánh trống vào lớp. Nhỏ chào hai cô rồi lên lớp, nhỏ còn mua cho nó cái bánh vì biết chắc là nó chưa ăn sáng. Nhưng lên đến nơi thì chưa thấy nó, nhỏ thì lật đật chạy vào chỗ ngồi thì cô giáo tiết đó cũng vào lớp.
Nhỏ liền lấy điện thoại nhắn tin cho nó. Không thấy nó trả lời thì nhỏ biết là nó đã ngủ quên nên hơi lo lắng cho nó vì bà cô này hơi khó tính. Khoảng 10 phút sau thì nó mới đến lớp, nó đứng ngoài định vào lớp thì bà cô nói một tràng khiến nó không kịp nói gì:
- Mới ngày đầu mà đã đi trễ, thật là không xem tôi ra gì mà, tôi sẽ báo cho GVCN của lớp này. Em kia tên gì?
Nó nghe bả nói như vậy thì cũng hơi khó chịu nhưng không muốn gây chú ý lần nữa nên nó nói:- Em tên Băng. Xong đi về chỗ ngồi.
Bả thì không hài lòng với thái độ của nó lắm. Sau đó thì bả cũng tiếp tục giảng bài.
Nó vừa ngồi tới chỗ thì nhỏ bảo:
- Nãy tao bảo dậy sớm đi học với tao luôn không chịu giờ mày thấy khổ chưa, bả nói với cô Thảo kìa con.
Nó suy nghĩ một thì nói:- Thôi kệ đi tới đâu hay tới đó, tao tới trễ có chút chứ mấy chắc không sao đâu.
Hết tiết bả đi chào lớp rồi ra ngoài thì thấy cô và bả nói hết cho cô nghe về việc nó đi học trễ lẫn thái độ của nó. Nàng thì nói bả sẽ không để tình trạng này xảy ra nữa rồi cũng vào lớp. Vào lớp gương mặt cô lạnh như băng, cả lớp lúc này im lặng một cách đáng sợ. Sau đó cô kiểm tra bài cũ một số đứa rồi dạy bài mới. Tiếng trống cũng vang lên, cô kết thúc tiết học , trước khi ra khỏi lớp cô nói:
- Lớp trưởng xuống phòng giáo viên gặp cô.
Nó nghe vậy thì biết là bà cô kia đã nói với cô rồi nên cũng nhanh chóng đi theo cô.
Xuống đến nơi cô mở cửa vào phòng, nó cũng vào theo. Vào phòng thì nó hơi choáng bởi vẻ đẹp của căn phòng như chủ của nó vậy. Sau đó nó lên tiếng:
- Dạ cô kêu em có gì không ạ?
- Em là lớp trưởng kiểu gì vậy Băng mới đầu năm mà đã đi trễ.- cô nói với vẻ mặt không hài lòng.
- Dạ em em ... xin lỗi.
Cô nghe nó nói vậy thì cũng khá hài lòng và nói:
- Một học sinh có lỗi thì sẽ bị gì để không tái phạm nữa nhỉ?
- Dạ bị phạt.
Sau đó thì cô bảo nó chống tay lên bàn và đi lấy cây thước từ chiếc tủ.
Nó nghe vậy thì liền nói:
- Cô ơi, đừng đánh em mà em hứa sẽ không có lần sau đâu, cô tha cho em đi. - Nó nói với giọng dễ thương hết cỡ.
Cô thấy nó như vậy thì rất mắc cười nhưng mà sau đó cũng lấy lại vẻ uy nghiêm và phun ra: - Không, nhanh lên không thì người thiệt thòi chỉ là em.
Nó nghe cô nói vậy thì biết không thể xin được nên chống tay lên bàn để cô thấy được nó đã biết lỗi mà phạt ít.
Cô đặt thước lên mông nó và hỏi:
- Nói xem lỗi của em đáng bị phạt bao nhiêu roi?
- Cô em đi trễ có 10 phút à nên cô phạt 5 roi thôi nha. - nó mè nheo.
Cô nghe vậy thì đánh một thước vào mông nó với lực 10/10 nó thì đau quá liền lay tay xoa lấy xoa để. Cô thấy vậy thì không hài lòng và nói:
- Cô bảo tay em để đâu nhỉ? Không nói nhiều trễ bao nhiêu thì cũng trễ rồi nên phạt như trong nội quy là 10 thước em lớp trưởng nên gấp đôi công với tội vi phạm này thêm 5 thước. Tổng cộng bao nhiêu đây?
- Dạ 25 thước.
- Ừm vậy thì đếm đi, lại từ đầu.
Cô không để nó đợi lâu, liền đánh xuống một cái. Nó thì đau quá nên quên mất phải đếm nên im lặng đợi roi tiếp theo. Cô thấy vậy thì nói:
- Đếm cho cô nào, roi lúc nãy không tính. Kèm theo đó thì cô đánh thêm cái nữa.
Nó thì lo lắng nên lập tức đếm, rồi sau đó thì trận đòn cũng kết thúc, nó thì đứng xoa mông còn cô thì đi cất thước. Cô cất thước xong quay lại thấy vậy thì nói:
- Đau lắm à?
Nó không trả lời chỉ gật đầu. Nó thì đang suy nghĩ làm sao để vào lớp ngồi học với cái mông này mấy tiết còn lại.
Cô thấy vậy thì không hài lòng nhưng mới phạt rồi nên bỏ qua. Cô hỏi:
- Giờ có về lớp học được không?
Nghe vậy nó liền nói:
- Cô đánh đau quá chắc em không học được rồi.
- Vậy lên lớp lấy cặp xuống đây rồi xin giáo viên dạy tiết đó là tôi có việc cần nhờ nên không học các tiết còn lại.
Nó nghe vậy thì trong lòng có chút mừng vì vừa được ở gần cô mà còn không phải ngồi học nhưng giờ mà đi lên tận trên lớp thì cũng khá xa nên nói:
- Cô lên lớp xa quá em bị vậy sao đi nổi.
- Vậy giờ có đi không còn không đi thì lên lớp học đi. Cô nói giọng pha chút buồn cười.
Sau đó nó cũng đi lên lớp rồi xuống phòng cô. Cô thì lúc này đang ngồi trên sofa thì lên tiếng:
- Lại nằm xuống đây. Cô chỉ lên đùi mình.
- Ế cô đừng đánh em nữa mà, em chịu hết nổi rồi.
- Lại đây tui bôi thuốc không có đánh nữa. Đứng đó không nghe lời thì đánh nữa đấy.
Nó nghe vậy nên làm theo. Cô từ từ cởi quần nó ra rồi thoa thuốc, tay cô mềm mại xoa mông cho nó. Đợi khô rồi cô bảo nó đứng dậy rồi cho nó nằm nghỉ xíu đến hết giờ thì về còn cô thì đi dạy tiết cuối.
————————————————————————————————————————————-
Mọi người cho au xin ý kiến với ạ

(Bách hợp) My loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ