Khỏi phải nói vợ chồng Bạch Chỉ Đế Quân và Bạch Dịch đã ngạc nhiên như thế nào khi thấy Đông Hoa Đế Quân cùng Phượng Cửu và đứa nhỏ giống hệt Đông Hoa xuất hiện ở Thanh Khâu vào sáng sớm như thế này. Đến khi nhận thức được sự việc xung quanh, Đông Hoa đã đưa Phượng Cửu và Cổn Cổn vào trong động hồ ly ngồi uống đã được nửa chén trà do Mê Cốc mang đến. "Đế Quân mới sáng sớm đã có lòng ghé thăm Thanh Khâu không biết có việc gì..." chữ "không" trong miệng Hồ đế chưa kịp nói ra đã nghẹn lại trong miệng khi ánh mắt vô tình lướt qua Cổn Cổn. "Đứa bé này là con ai? Chẳng lẽ là con của Đế Quân và Phượng Cửu?" Cả động hồ ly bỗng im bặt như tờ, không một tiếng động nào phát ra, lúc này vạ may chỉ có chữ "ầm" trong đầu Phượng Cửu cùng với tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực nàng. "Kiểu này chắc hôm nay tàn tạ trong tay phụ thân với gia gia rồi." Phượng Cửu rầu rĩ. Bỗng Cổn Cổn lên tiếng: "Cổn Cổn là con trai của Đông Hoa Đế Quân cung Thái Thần và Thanh Khâu Đế Cơ Bạch Phượng Cửu". Trong đầu Phượng Cửu "ầm" một tiếng rõ to, nghĩ phen này khó thoát thân. Đông Hoa bên cạnh nàng chậm rãi trả lời: "Đúng vậy!" Phượng Cửu "ầm" thêm một lần nữa, đau khổ nhìn Đông Hoa, miệng nhăn nhó: "Chàng...hại chết ta rồi!" Vợ chồng Bạch Chỉ và Bạch Dịch mắt chữ O, mồm chữ A, chôn chân tại chỗ, định thần hồi quay lại hỏi lẫn nhau: "Nó có con? Có khi nào? Chẳng lẽ lúc chưa thành thân đã có con?" Bạch Chỉ thấy đây là cơ hội tốt để lên mặt với Đế Quân kể từ lúc bị ngài làm cho "hơi mất thể diện" tại lễ thành thân hụt của đứa cháu gái tội nghiệp hơn ba trăm năm trước. Nhưng chưa kịp mở lời đã bị giọng nói trầm trầm nhưng đầy rẫy sát thương kia cản lại. "Ta đến đây vốn dĩ là để cho mọi người biết về Cổn Cổn cũng như chuyện Tiểu Bạch đã tỉnh lại. Chuyện năm xưa đều là lỗi của ta, giờ đây ta muốn bù đắp cho nàng một hôn lễ thật long trọng. Mặc dù đã từng bái đường sơ sài khi thành thân trong dị giới nhưng giờ để bù đắp cho nàng, ta sẽ bái đường với nàng lần nữa. Địa điểm tổ chức hôn lễ lần này là Nhất Thập Tam Thiên – Thái Thần Cung, thời gian là một tháng sau. Hôn lễ lần này cũng giống như lần trước do Trọng Lâm ở cung Thái Thần của ta và mẹ của Tiểu Bạch đảm nhiệm. Về phần hỷ phục cho nàng, để bù đắp, chính tay ta sẽ làm, coi như chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Giờ Tiểu Bạch vẫn chưa khoẻ hẳn, ta dự định sẽ đưa nàng đến Thượng Thanh Cảnh tĩnh dưỡng vài hôm. Ở đó có ôn tuyền, rất thích hợp cho sự bình phục của nàng." Nói hồi đưa Phượng Cửu cùng Cổn Cổn đi. Bạch Chỉ Đế Quân sau khi bình tĩnh lại đã không thấy Đông Hoa đâu, cảm giác giống hệt như trước đây, chưa kịp lên mặt thì người đã đưa cháu gái yêu quý của mình đi mất. Dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi, Bạch Chỉ cũng đành phải thuận theo sự an bài của Đế Quân. Thanh Khâu và Thái Thần Cung từ hôm đó trở đi bận rộn không lúc nào ngưng nghỉ. Bạch Thiển Thượng Thần mới hôm trước đến cứu Đông Hoa và Phượng Cửu còn đang nghĩ chắc phải mấy trăm năm nữa Phượng Cửu mới tỉnh, giờ lại nghe tin tháng sau thành thân với Đế quân, bất giác kinh hãi, chén trà rơi khỏi tay lăn lông lốc dưới sàn lúc nào không hay. "Mẫu thân bị làm sao thế? Mấy hôm nay cứ như người mất hồn?" Cục bột nhỏ A Ly nũng nịu nói. "Mẫu thân con nhất thời xúc động quá thôi, không sao đâu. Lại đây với phụ quân nào!" Dạ Hoa lên tiếng rồi giang tay ôm Cục Bột nhỏ vào lòng. "Thiếp thực sự không hiểu Đế quân đang nghĩ gì. Chàng nói thử xem Dạ Hoa, lần này liệu có gì bất trắc xảy ra nữa không?" – Bạch Thiển trầm ngâm nói, tay nhẹ nhàng vuốt ve cục bông đỏ có vết đá tím ở mi tâm.
![](https://img.wattpad.com/cover/159001791-288-k548781.jpg)
YOU ARE READING
Tam Sinh Tam Thế - Chẩm Thượng Thư : Ngoại Truyện Fanfic
AcakNói về cuộc sống sau này của Đông Hoa và Phượng Cửu credit: The Fox's House - Nhà của Cáo