chương 17: nàng tiên ốc

177 11 0
                                    


Võ Bình Hầu sai người đi tra xét Liễu cô nương, một nhà vị Liễu cô nương kia vừa mới nhập kinh không đến một tháng, có thể hỏi thăm tin tức cũng hữu hạn.

Bất quá lại phát hiện một việc rất có ý tứ, Liễu cô nương cùng Tô Chính Tề gặp nhau cũng không phải ngẫu nhiên.

Ngày thứ hai đến kinh thành, trong nhà đều còn không có dọn dẹp xong, Liễu cô nương đã nữ giả nam trang đi tửu quán, nàng không có đi vào, mà là ở quán trà cách đó không xa, mỗi lần đến đều muốn ngồi ở vị trí sát cửa sổ.

Mà gặp mặt Tô Chính Tề một lần kia, là lần đầu tiên Liễu cô nương vào tửu quán mua rượu.

Thật ra Tô Chính Tề không có nói sai, Liễu cô nương đúng là cô nương nhà quan lại, phụ thân nàng xuất thân từ khoa cử, chỉ là gia thế thanh bần nên không có người giúp đỡ, từ lúc vào kinh báo cáo công tác cho tới bây giờ cũng không có an bài công việc kế tiếp, vẫn luôn ở nhà thuê chờ tin tức.

Vì kiếm tiền nuôi gia đình, mẫu thân Liễu cô nương cùng muội muội nàng thường xuyên làm chút đồ thêu vụng trộm bán đổi tiền, đệ đệ Liễu cô nương còn đang đi học, trong nhà mọi việc cũng đều là mẫu thân Liễu cô nương mẫu thân cùng muội muội làm.

Mà Liễu cô nương rất được phụ thân yêu thích, lại cùng mẫu thân và muội muội quan hệ không được tốt, từ chỗ muội muội Liễu cô nương nghe được không ít chuyện.

Tô Minh Châu biết lúc mười hai tuổi Liễu cô nương gặp nguy hiểm suýt bị chết đuối,sau khi tỉnh lại tính cách thay đổi rất nhiều.

Vốn dĩ Liễu cô nương sợ nhất chính là phụ thân, cùng mẫu thân và muội muội quan hệ rất tốt, đặc biệt yêu thương muội muội mình, chính là từ lúc nàng tỉnh lại, lại rất tương phản, cũng không biết nàng như thế nào nói với Liễu phụ, làm Liễu phụ đồng ý cho nàng vào thư phòng học, thậm chí có thể dùng giấy và bút mực trong nhà để tập viết.

Tuy rằng Tô Minh Châu lớn lên ở hầu phủ, lại cũng không phải cái gì cũng không biết, giấy và bút mực mấy thứ này đối với hầu phủ tới nói tự nhiên không tính là gì, chính là đối với nhà Liễu gia tới nói cũng là một khoản chi tiêu không nhỏ, đặc biệt là Liễu gia còn có con trai đang đi học.

Nếu Liễu gia chỉ có một trai một gái cũng dễ giải thích, chính là Liễu cô nương còn có muội muội, tương đương việc trong nhà đều đè ở trên người Liễu mẫu cùng muội muội nàng, một ngày hai ngày còn được, trải qua hàng ngày như thế sợ là trong lòng phải có oán hận.

Tô Minh Châu thở dài:

"Liễu cô nương rốt cuộc mưu đồ cái gì?"

Võ Bình Hầu phu nhân nói:
"Phụ thân ngươi đã sai người đi về quê nhà Liễu cô nương cùng nơi phụ thân nàng nhậm chức hỏi thăm."

Có thể ở ngắn ngủn một ngày hỏi thăm ra nhiều việc như thế này, cũng là Liễu gia gia phong không nghiêm, chỉ cần hơi hỏi thăm một chút là có thể đã biết.

Tô Minh Châu:
"Kỳ thật Liễu cô nương muốn đọc sách tập viết cũng không tồi, chỉ là nàng như thế nào cố tình tìm tới bá phụ?"

ĐỀU NÓI CA CA TA ĂN CHƠI TRÁC TÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ