Tô Minh Châu đọc kỹ lại một lần, nếu nói là giống nhau thì cũng không phải quá giống.Trong truyện viết về một cô nương, bởi vì ngẫu nhiên nhìn thấy một người nam tử mà tâm sinh ái mộ.
Nam tử kia gia cảnh bần hàn nhưng là người có chí tiến thủ, tuy cô nương thổ lộ bị cự tuyệt, nhưng không có từ bỏ, nàng trong lòng minh bạch, nam tử kia không phải đối nàng không cảm tình, chỉ là cảm thấy không xứng với nàng, cho nên nàng muốn dùng hành động để biểu hiện quyết tâm của mình.
Mỗi ngày trời còn chưa sáng cô nương thường vụng trộm đi đến nhà nam tử đó, giúp hắn dọn dẹp nhà cửa, cuối cùng cũng khiến nam tử động tâm.
Chờ đến lúc nam tử kim bảng đề danh đến cầu hôn cô nương, cô nương thập lí hồng trang gả cho nam tử. Sau khi hai người kết hôn càng thêm ân ái, cô nương mang thai sinh ra một đôi con trai song sinh, một năm sau lại sinh long phượng thai……
Tô Minh Châu đọc đến lần mang thai thứ ba sinh ra tam bào thai, thật sự nhịn không được:
“Cô nương này chẳng lẽ sau khi gả chồng, liền nghĩ muốn làm máy đẻ sao?”
Anh Đào đứng ở một bên hỏi:
“Cô nương, sao lại nói như vậy? Những tiểu thư khuê các yêu thư sinh nghèo, hiệp khách nghèo. Đều không phải hắn thì không gả sao?”
Tô Minh Châu kể lại đại khái một lần.
Anh Đào quả thực trợn mắt há hốc mồm:“Nàng như vậy…… Nếu có thể sinh song thai tam thai, thân thể cũng chịu đựng không nổi a, hoài thai mười tháng sinh song thai còn phải ở cữ, cũng chính là nàng mới vừa ở cữ xong liền mang thai? Này cũng…… Nếu không ta hỏi một chút Thanh Táo đi, nàng biết tương đối nhiều hơn.”
Tô Minh Châu nhìn bộ dáng Anh Đào nghiêm túc, cầm một khối kẹo đậu phộng nhét vào trong miệng nàng:
“Việc này còn phải hỏi? Mang thai song thai vốn là tổn thương thân thể, mẫu thân năm đó thời điểm sinh ra ta cùng ca ca, cũng là phá lệ cẩn thận, sớm mời đại phu ở sẵn trong nhà, sau khi sinh ta cùng ca ca ước chừng phải dưỡng nửa năm.”
Mẫu thân từng vụng trộm cùng nàng nói qua, nữ tử quá nhỏ tuổi có thai cũng không tốt, bởi vì tuổi nhỏ kỳ thật thân thể còn không có nẩy nở, cho nên nàng nếu thành thân cũng không cần sớm mang thai như vậy, càng không cần cảm thấy nhiều con nhiều phúc.
Tô Minh Châu tiện tay đem thoại bản ném sang một bên:
“Sợ là truyện do thư sinh viết.”
Anh Đào cũng là nghĩ như vậy.
Tô Minh Châu lại đổi mấy quyển khác tới xem, cũng phát hiện mấy quyển thú vị.Sơn Tra thu xếp một cái rương giấy và bút mực đưa cho Tô Minh Châu xem qua, sau đó sai Tri Thư mang cho Khương Khải Thịnh, Tri Thư đã được Tô Bác Viễn phân phó từ trước, bảo hắn giúp đỡ tiểu thư tặng đồ cho Khương Khải Thịnh.
Rốt cuộc Khương Khải Thịnh cũng được an tĩnh, cuộc sống hàng ngày lại có người chăm sóc, mấy ngày nay hắn chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, rất nhiều kiến thức trước kia chưa hiểu cũng đều hiểu ra, ngắn ngủn mấy ngày khí sắc hắn tốt hơn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỀU NÓI CA CA TA ĂN CHƠI TRÁC TÁNG
HumorCâu chuyện về nữ chính đấu với 1 loạt những người xuyên không dở hơi 😁😁 Tác giả: Yên Ba Giang Nam 107 chương + 5 phiên ngoại Tô Minh Châu cảm thấy người một nhà mình thực xui xẻo, luôn có rất nhiều người không thể hiểu được tới cửa. Biểu tỷ đã mấ...