chap 7

89 9 0
                                    

xem ra ông trời đang trêu bạn đây mà, tan học lại mưa tầm tã bạn thì lại không mang theo dù. lớp bây giờ cũng về gần hết rồi, chịu vậy

gần nửa tiếng rồi mà cũng không có dấu hiệu tạnh mưa.
liều mình đưa cặp lên đầu, chạy nhanh ra chạm xe buýt thì chắc không ước lắm đâu
- đi đâu đấy ?
bạn giật mình vì có người ở sau giật nhẹ tay áo khoác lại
quay lại nhìn thì đập vào mắt bạn là dáng người cao to của kuan lin.
" ha... gì đây? "
- đi đâu không tới lượt cậu quản!
mạnh miệng trả lời cậu, giật mạnh tay ra khỏi tay cậu
không đợi kuan lin nói gì bạn đã chạy một mạch ra ngoài mặc cho mưa có ướt hết cả thân thể mảnh mai

bạn không đến trạm xe buýt nữa, cứ vậy mà dầm mưa trở về nhà
mệt mỏi, đau lòng.
khoé mắt đọng nước cứ thế trào ra ngoài hoà lẫn với nước mưa rơi lã chã trên khuôn mặt thiếu nữ suốt cả con đường về nhà

----------------------------------------------
----------------------------------------------
ánh sáng nhè nhẹ chiếu qua chiếc rèm cửa sổ hắt vào gương mặt hốc hác tiều tuỵ của bạn
khẽ lay nhẹ người, cảm giác mệt mỏi ập đến cố lết vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân mình trong gương
- dầm mưa tí đã bệnh rồi
thở dài tự trách bản thân yếu đuối. sau đó nhanh chóng thay bộ quần áo đồng phục của trường
khoan đã, nên xinh xắn một xíu nhỉ.
kéo trong ngăn tủ ra cây son hồng hoa đào, thoa nhẹ lên môi
tóc xoã bồng bềnh, chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ áo.
nhìn bản thân trong gương cũng khá lâu rồi không chăm chút cho khuôn mặt này nhỉ

--------------------------------------------------------------------------------------------
bầu trời hôm nay ở lớp sao nặng nề quá, kuan lin và cả see hye đều cứ hay nhìn chằm chằm bạn không biết lý do.
điều đó khiến bạn cảm thấy khó chịu

giờ ra chơi bạn đi cùng daehwi, cậu là em họ của kuan lin.
theo cái nhìn của bạn thì daehwi và kuan lin không thân thiết lắm đâu vì cả hai gặp nhau là chỉ cười nhẹ rồi lướt qua nhau thôi

ấn tượng của bạn về daehwi là một cậu bạn có dáng người khá nhỏ nhắn và rất thích làm trò dễ thương.

lúc trước không thân với daehwi lắm vì suốt ngày cứ đi với kuan lin thôi. dạo gần đây không hiểu sao tần suất gặp cậu rất nhiều, cứ như chỉ cần liếc mắt xung quanh là sẽ phát hiện dáng người nhỏ nhắn ấy ngay vậy.

trên đường về mỗi ngày cũng sẽ có daehwi đi cạnh thay vì kuan lin, mặc cho thái độ thờ ơ của bạn, cậu vẫn sẽ đi bên cạnh luyên thuyên đủ chuyện để khiến bạn vui.

nếu như là ngày trước thì người luyên thuyên sẽ là bạn, còn người im lặng lắm nghe rồi cười vì sự ngốc nghếch của bạn sẽ là kuan lin.

--------------------------------------------------------------------------------------------

hôm nay bạn uống rượu, định là chỉ uống một chút cho vơi bớt tâm trạng của bản thân. nhưng không hiểu sao càng uống càng thấy buồn

đến khi nóc gần 9 chai thì bắt đầu khóc lóc, nghĩ đến bên cạnh chẳng còn ai nữa thì ấm ức mà khóc lớn hơn.
cô chủ quán chỉ biết cười trừ, lắc đầu chứ cũng không đuổi về. mặc cho cô học sinh nhỏ cứ khóc lóc rồi gục mặt vào bàn kia.

không biết có phải bị nỗi nhớ kuan lin lấn át không, bạn bất giác bấm vào số điện thoại của cậu
vẫn như vậy, chuông chưa đổ đầy ba hồi thì đã nghe thấy tiếng nói trầm ấm của kuan lin
- tớ đây y/n !
bạn bật khóc nức nở, khóc lớn thật lớn. bạn chính là nhớ cái giọng nói dịu dàng này, chứ không phải những câu nói lạnh lùng đến xé cả tâm can bạn.
- kuan lin à...tớ nhớ cậu...hức... sao cậu có...thể làm vậy...hức
- tại sao? hả
bạn chỉ nói bấy nhiêu thì đã gục đầu xuống bàn mà lịm đi.

cô chủ quán tốt bụng đã nói cho kuan lin biết chỗ của bạn.
kuan lin vội vã khoác chiếc áo rồi chạy nhanh đến chỗ bạn

cậu chỉ biết thở dài nhìn cô gái của mình đang gục trên bàn
lòng cậu đau xót, là do cậu mà ra cả.
----------------------------------------------
----------------------------------------------
bạn mắt nhắm mắt mở nhìn khung cảnh trước mắt, là con đường đang di chuyển, à không phải. là bạn đang trên lưng kuan lin, thật sự là cậu rồi.
khẽ siếc chặt bàn tay mình vào cơ thể cậu, hít hà lấy hương thơm nam tính quen thuộc của cậu.
dụi cả khuôn mặt vào tấm lưng vững chãi kia, hơi thở bạn nặng nề. nước mắt theo đó tự động tuôn ra ướt cả một khoảng áo của cậu.

- tớ xin lỗi ! hôm nay phiền cậu rồi, kuan lin à
sau một hồi cảm thấy mọi thứ nên chấm dứt, bạn mới chịu lên tiếng.

- lần sau đừng đi uống rượu nữa !

kuan lin thả bạn xuống, giữ khoảng cách với bạn vài bước.
cậu nhìn bạn, đôi mắt u buồn nhưng không lay động, một ánh mắt buồn bạn chưa bao giờ thấy ở kuan lin cả.

không kiềm được lòng, bạn lấy hết tất cả cam đảm chạy nhanh theo cậu, vòng tay ôm lấy eo cậu trước khi cậu đi mất.
- đừng đi mà
bạn cứ như vậy, cậu cũng chẳng nói gì. cứ để bạn ôm như vậy, nhưng cậu không quay đầu lại. chỉ đứng thế thôi
bạn lại khóc rồi, lần này là khóc thật lớn.

bạn siết chặt lấy eo kuan lin, nhưng không được rồi. bạn không thể, đến lúc nên dừng lại rồi. kuan lin đã không ôm bạn mà dỗ dành như trước nữa, kuan lin không cần bạn nữa rồi.

bạn thả lỏng bàn tay
.......
cậu quay bước đi, không nhìn lại
......
nhìn theo bóng cậu, lòng quặn lên đau đớn. chuyện gì đang xảy ra với kuan lin vậy ? hay là trước giờ cậu chỉ trêu đùa bạn, đến bây giờ không cần nữa thì vứt đi
----------------------------------------------
Sao nó không ngược lên ngược xuống nhỉ =)))

| IMAGINE | Cậu Cứ Cười Như Vậy Nhé! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ