chap 12

64 7 1
                                    

hôm nay em vẫn đi học như mọi ngày nhưng có một điều đặc biệt là có cả kuan lin và jinyoung nữa.

chuyện là sáng nay em vừa thức dậy ở nhà kuan lin thì đã thấy tên đầu nhỏ và kuan lin ở ngay trước cửa phòng nói chuyện với nhau, em ngạc nhiên lắm không biết làm cách nào mà họ có thể quen biết thậm chí là nói chuyện thân thiết đến vậy.

- hai cậu quen nhau từ bao giờ vậy ?

em trơ bộ mặt hoang mang từ sáng đến giờ chen ngang cuộc nói chuyện của hai tên đi trước mình.
đáp lại em chỉ là nụ cười lưu manh của jinyoung

- sao? tớ không được chơi cùng kuan lin của cậu à ?

- gì chứ ? tôi mà là của cậu ấy á ?

em chỉ trách sao không lột da tên jinyoung đáng ghét kia ra được, mặt em ngượng chín cả lên

kuan lin thấy em như vậy nở một nụ cười với em, có lẽ vì sự đáng yêu của em nên cậu chỉ biết cười

em rất lâu rồi không nhìn thấy nụ cười này, từ lúc rời xa cậu, em có thấy cậu cười ở lớp gần đây, nhưng những nụ cười đó không chân thật, rất hờ hệch, rất gượng gạo, còn có những cái nhếch mép khi em đi cùng jinyoung.

sao hôm nay mọi chuyện lạ quá, kuan lin không còn lạnh lùng với em nữa, kuan lin còn cười với em...

-----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

- chúng ta cần nói chuyện, y/n !

nghe kuan lin gọi, em nhanh nhẹn chạy theo cậu lên sân thượng.

- có chuyện gì sao kuan lin ?

cậu ngập ngừng đôi lát

kuan lin bước đến ôm em, tay cậu đặt ở đầu em để đưa cả khuôn mặt em vào bả vai cậu, tay còn lại đặt ở lưng.

- xin lỗi y/n, tớ đã nghĩ cậu muốn rời xa tớ

- kuan lin à..

- nghe tớ nói hết đã, y/n

- ừ, tớ thật sự đã rất giận cậu nhưng sau đó thì đã nhớ cậu nhiều hơn...tớ đã nghĩ cậu không quay lại, không về bên tớ nữa rồi... see hye thật sự không là gì cả y/n à

- được rồi, tớ biết. đừng nói chuyện này nữa nhé ? là tớ không tốt, suy nghĩ nông cạn nên đã rời xa cậu

em xiết chặt vòng tay mình, em khóc rồi

- liệu chúng ta có thể như trước không, kuan lin ?

- không được nữa rồi...

em như vỡ òa, em nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụng, tất cả hy vọng của em như bị dập tắt rồi.

em buông kuan lin ra, em quay đầu trở ra khỏi sân thượng

kuan lin toan đến vòng tay giữ em lại, giọng trầm ấm vang lên bên tai em

- chúng ta có thể bắt đầu lại, được chứ y/n?

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

xinnnn chào ! :3

| IMAGINE | Cậu Cứ Cười Như Vậy Nhé! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ