481 --- 484. Nhóm Máu

1.5K 13 0
                                        

Cha Từ phát hiện ra bà, ngoắc bà đi đến.

Mẹ Từ lập tức đi qua, thấy trên bàn bày một đống đồ, phần lớn là sách vở chữ NHật, chắc là di vật của Từ Trọng để lại ở đồn công an. Cô thấy một tờ giấy chứng nhận hiến máu đơn đốc đặt trước mặt Từ phụ, tay đưa ra lấy qua: "Đứa nhỏ này sao vẫn đi hiến máu?"

Mẹ Từ học sơ trung, biết chữ, thế nhưng nhận thức có chút lạc hậu, cảm thấy hiến máu sẽ làm sức khỏe không tốt.

Lãnh đạo của Từ Trọng vừa nghe thấy, liền giải thích một chút, nói hiến máu là một chuyện vinh quang, Từ Trọng lại là cảnh sát, có tác dụng làm gương.

Mẹ Từ cười ngượng ngùng, đặt giấy chứng nhận hiến máu lên bàn, ngồi xuống bên cạnh cha Từ đang bất động. Cha Từ cầm tờ chứng nhận hiến máu, nói với bà: "Sở trưởng nói hai đứa bé kia không phải con của Từ Trọng."

"Hả?" Mẹ Từ kinh ngạc, trừng mắt nhìn ông, hồi lâu sau lại nhìn lãnh đạo: "Nói mê sảng gì thế>?"

Sở trưởng noies: "Tôi chỉnh lý mấy thứ của Từ Trọng mới phát hiện giấy chứng nhận hiến máu này, phát hiện nhóm máu của cậu ấy là nhóm AB, tôi nhớ rõ khi hai đứa bé sinh ra, bệnh viện xét nghiệm nhóm máu cho chúng, bé gái mang nhóm máu 0!"

Một người khác ở bên cạnh nói: "Sở trưởng nói cho chúng ta biết, chúng ta cảm thấy sự việc nghiêm trọng, cũng không thể tùy tiện hàm oan người khác, liền chạy đến bệnh viện lấy tư liệu, thật sự là nhóm máu 0!"

Sở trưởng nói: "Vốn dĩ cảm thấy việc kết hôn của Từ Trọng có chút kỳ lạ, chỉ là lúc ấy nhúng tay vào chuyện đó thì cũng không tốt. Toi lén hỏi qua cậu ấy, cậu ấy là cái hũ nút, lâu mãi cũng không cậy ra một câu. Tôi nghĩ là cậu ấy sẽ thanh tỉnh lại, nên là không có đến cái gì, ai biết... Thực là bị lừa..."

Ông nói Từ Trọng bị lừa còn tốt, lấy hiểu biết của ông đối với Từ Trọng, Từ Trọng hơn nửa là cam tâm tình nguyện bị lừa. Nhưng sự việc đã đủ phiền, ông không muốn càng phiền phức hơn, Từ Trọng lại được tôn thành liệt sĩ, ông không muốn trên người anh có chút bẩn thỉu nào, rõ ràng liền đem tất cả sai lầm đổ lên người Uyển Tình.

Vốn việc này có thể mặc kệ, nhưng tiền trợ cấp của Từ Trọng cao như thế, đầu tiên muốn để lại cho vợ con, đứa nhỏ này cũng không phải của cậu ta, cũng không thể để người ngoài lấy tiền đi! Sở trưởng đã nghĩ để toàn bộ tiền tử cho cha Từ, mẹ Từ, dù sao hai người cũng còn hơn nửa đời người, cần tiền bạc dưỡng lão.

Mẹ Từ không tin, cháu đích tôn tới này nào có thể mất, phải nói Sở trưởng nghĩ sai rồi, nói chứng nhận hiến máu của Từ Trọng có vấn đề.

Từ trọng bắt đầu hiến máu đã nhiều năm như thế, sao có thể sai?

Mẹ Từ còn nói lý luận về nhóm máu không chính xác, sở trưởng nói: "Chuyện của khoa học, một câu cũng không nói được rõ ràng, nói chung, nhóm máu này của Từ Trọng, chắc chắn không thể sinh ra con mang nhóm máu 0, giống như đạo lý sinh chó sinh mèo thôi, đứa bé đó không phải của Từ Trọng!"

Mẹ Từ sửng sốt, hồi lâu sau vội nói: "Con trai đó? Con của Từ Trọng đúng không?"

Những người lãnh đạo im lặng một lát, nói: "Là thai đôi... Một đứa không phải, đứa kia tự nhiên..."

[ truyen cua tui ✺@
Net ] Mẹ Từ trừng to mắt, vỗ đùi khóc lên: "Như thế nào có thể như vậy!"

Cha Từ vội hỏi: "Có phải bệnh viện nhầm lẫn rồi không?"

"Không thể xuất hiện sai lầm này." Sở trưởng thấp giọng nói: "Nếu không thì hỏi cô ấy? Nếu cô ấy không thừa nhận, chúng ta trực tiếp đi xét nghiệm DNA, sự thật liền rõ ràng rồi!"

Mẹ Từ hỏi: "Cái gì A?"

"Cái đó còn tin cậy hơn nhóm máu, nhận thức con cái tương đối vững chắc!"

"Vậy thì xét nghiệm!" Mẹ Từ vội la lên.

"Bà đừng vội!" Cha Từ nói,

Sở trưởng gật đầu: "Chuyện này nghiêm trọng, tốt nhất không cần làm loạn, nếu không thì khó coi. Hai người nghĩ lại, Từ Trọng đã mất, nháo lên loại chuyện này... Ai!"

"Sao chổi nayf1" Mẹ Từ tức giận mắng to, ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, vẫn còn không thể lộ ra, không thể khiến cô làm gì, phổi của bà cũng tức điên rồi.

Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc (Phần 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ