Trong vòng ngắn ngủi một tháng, vợ của Đỗ Viễn Minh chết trước, sau lại đến con gái chết, ở trên xã hội thượng lưu nhấc lên một mảnh mưa gió.
Tang lễ của Từ Khả Vy làm rất gấp, sau tang lễ ông mới thông báo tin buồn, viết rõ tang lễ đã qua, mọi người cũng không có tới quấy rầy, bất quá bí mật không tránh được thị phi: Quả nhiên là làm vợ kế không có địa vị, tang lễ cũng không có một người, làm con gái của vợ kế, về sau sẽ rất khổ sở.
Nay, Đỗ Thiến qua đời, Đỗ Viễn Minh thông báo tang lễ, mọi người tự nhiên là đến phúng viếng, lễ tang khẳng định sẽ rất náo nhiệt, càng nhiều người ngồi xuống nghĩ luận. Bất quá Đỗ Viễn Minh chỉ có một đứa con gái ruột, đột nhiên chết, đối với Đỗ thị ảnh hưởng rất lớn.
Mọi người đoán, khả năng thứ nhất, lúc trước Đinh Uyển Tình có cũng được mà không có cũng không sao tự nhiên trở thành người thừa kế, khả năng thứu hai, Đỗ Viễn Minh tái hôn sinh con, hiện tại tuổi của ông ta không lớn, hoàn toàn có thể lấy một người mới; Khả năng thứ ba, đột nhiên nói ra suy đoán chuyện con riêng, mọi người ở bên ngoài không hiểu chuyện suy đoán vậy, bởi vì chuyện có con riêng trong xã hội thượng lưu là chuyện bình thường.
Những người đứng xem khí thế thảo luận ngấy trời, bên trong Đỗ thị có một mảnh gió tanh mưa máu. Người thừa kế hợp pháp đã không còn, tự nhiên có người rục rịch.
Ngoài miệng mọi người gọi công ty của Đỗ Viễn Minh là "Đỗ thị", nhưng kỳ thật nó không gọi là "Đỗ thị"! Nó kêu "Xa hằng quốc tế", là ba của Đỗ Viễn Mình cùng bạn bè của mình xây dựng. Xa là Viễn trong "Đỗ Viễn Minh", còn hằng là trong "Phương hằng", hai người ba lấy chữ trong tên con trai của mình để hợp thành tên công ty.
Lúc Đỗ Viễn Minh chưa tiếp nhận công ty, bên trong xa hằng quốc tế cũng phân tranh. Sau đó bởi vì Phương Hằng ham bài bạc, nợ rất nhiều tiền, đành phải bán lại cổ phần công ty cho Đỗ Viễn Minh, Đỗ Viễn Minh thuận lý thành chương trở thành người nắm quyền.
Trôi qua vài thập niên, mọi người đã quên con cháu của Phương gia, sau đó lại đột nhiên nghĩ tới. Chỉ là Phương Hằng đã chết, vài năm trước con trai của Phương Hằng đã xuất ngoại___hắn gọi là Phương Dong Đuổi, là bạn tốt nhất từ khi còn nhỏ của Mục Thiên Dương, chỉ là sau đó đoạt mất mối tình đầu của Mục Thiên Dương, cảm thấy rất áy náy, tựu ra quốc.
Đỗ Viễn Minh bị biến thành sứt đầu mẻ trán, tự nhiên ông biết ý tưởng của mọi người, nhưng trước mắt còn phải làm tang lễ cho Đỗ Thiến.
Đỗ Viễn Minh nghĩ đến Đỗ Thiến còn trẻ đã phải chết sớm, chỉ khiến cho một đám trưởng bối nghĩ đến có việc không ổn, tìm đến chủ nhiệm lớn khi học trung học của Đỗ Thiến, lấy thông tin của bạn học của cô, từng bước từng bước thông tri bọn họ, mời bọn họ đến đưa Đỗ Thiến đoạn đường cuối cùng.
Bạn học của Đỗ Thiến đều là con nhà phú quý, đại bộ phận đều ở nước ngoài. Giáo dục ở nước ngoài không giống với giáo dục ở trong nước, có một ít người vừa mới được nghỉ học, tự nhiên sẽ trở lại. Mặc khác một ít vì tài phú và địa vị của Đỗ gia, cũng thương lượng qua với cha mẹ ở nhà, xin phép để quay về.
Thiên Tuyết và Uyển Tình tự nhiên sẽ không đi, Đỗ Viễn Minh cũng biết xấu hổ không báo tang với các cô, do dự hai ngày mới gọi điện thoại cho Uyển Tình. Uyển Tình đã đổi số điện thoại, gọi không được, ông đột nhiên cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, rõ ràng coi như xong.
Thiên Tuyết ở nhà, nhận được điện thoại của Sở Thiệu, Sở Thiệu kinh ngạc nói: "Đỗ Thiến đã chết cậu biết không?"
"Biết."
"Ai, tại sao có thể như vậy? Quá đột ngột!" Sở Thiệu than thở, có điển nói lăng lộn xộn. Điều này cũng không trách hắn, một người mới hai mươi tuổi, cũng sẽ không tưởng tượng được bạn cùng lứa tuổi của mình sẽ tử vong, "Sinh mệnh thật là vô thường! Chúng ta phải thật tốt quý trọng, đi đường phải cẩn thận, ăn cơm phải cẩn thận, làm cái gì cũng phải cẩn thận."
Thiên Tuyết bỏ qua thân phận của Đỗ Thiên không nói đến nó, đơn thuần chỉ là một người bạn học, xác thực có chút thưng cảm. Bản thân còn sống rất tốt, nhân sinh còn chưa có chính thức bắt đầu, không nghĩ tới bạn học đã không còn. Cho dù thù hận có lớn đến đâu, cũng sẽ không lại so đo, chỉ biết tiếc hận.
"Ba cậu ấy bảo chúng ta đi đưa cậu ấy đoạn đường cuối cùng, rất nhiều bạn học cũng đi, cậu có muốn đi không?" Sở Thiệu biết hai người bọn họ không hòa thuận, cho nên vẫn là hỏi trước. Bất quá loại mâu thuẫn này cũng chỉ là chuyện nhỏ, người đã chết cũng không còn gì để so đo, Mục Thiên Tuyết luôn biết đối nhân xử thế, khẳng định sẽ đi, hắn cũng chỉ thuận miệng hỏi.
Ai ngờ Thiên Tuyết nói: "Không đi! Cậu cũng không cho đi!" Nếu chỉ là Đỗ Thiến thời trung học, xác thực không có gì để so đo, nhưng chuyện cô ta giết mẹ của Uyển Tình!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc (Phần 3)
Ficción General¥ Truyện mình sưu tầm trên web nhé^^ Tác Giả: Hoạ Thuỷ Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Editor: minh hy Số chương: 624 chương + 14 chương ngoại truyện Thể Loại: 3s, Sủng, Sắc, HE. Nhân vật chính: Mục Thiên Dương x Đinh Uyển Tình ...
